Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Ran mở cửa cho Tiểu Diệp bước vào để ngồi lên xe. Sau đó, chị ấy kêu Tiểu Diệp ngồi lui vào trong để chị ấy ngồi sau đó là đóng cửa để có thể về nhà.

Ba của Ran lúc này về không thấy chị đâu liền gọi, thấy ba gọi Ran nghe máy:

- Dạ, con nghe đây ba.

Ba của chị ấy hỏi rằng:

- Con đang ở đâu thế? Sao ba về không thấy con ở nhà?

Ran bình tĩnh trả lời ba của mình:

- Con xin lỗi ba, con đi ra ngoài với Tiểu Diệp có chút việc ạ. Quên không gọi cho ba. Lát con về ba ạ.

Ông Đức nghe con của mình nói như vậy thì cũng khá vui. Vì thế mới bảo với chị ấy rằng:

- Được, vậy là ba yên tâm rồi. Hai đứa đi cẩn thận nha.

Nói xong ông tắt máy. Ông là Phạm Văn Đức chồng của bà Lý Minh Thu họ sống rất vui vẻ với nhau. Khi mà Ran thấy ba mình tắt máy chị cũng cất điện thoại đi vào bảo Khôi:

- Em ghé quá tiệm tạp hoá giúp chị được không? Chị cần mua ít đồ.

Cậu nghe vậy liền bảo:

- Dạ, vâng chị

Mấy phút sau chiếc xe của anh đã đang gần một cái tạp hoá, chị ấy xuống xe. Tiếp theo đó Ran vào cái tiệm gần đó mua một số thứ. Khoảng mười phút sau, Khôi thấy bà chị mình quay lại với một số thứ.

Những đồ này đối với chị ấy khá là nhẹ, Ran mang đồ lên xe xong xuôi thì đóng cửa lại. Tiếp tục, bà tác giả bảo cậu rằng:

- Chị mua xong rồi, em đưa chị với Tiểu Diệp về nhà của chị được không?

Khôi nghe vậy cậu hơi trầm tư, nhưng cậu vẫn đi. Trong lúc này, Ran mới nảy ra ý nghĩ: "Thằng mới bắt cóc mình, theo nhưng mình nghĩ nó cũng chẳng quen biết mình nhưng lại nghe danh tiếng của Khôi, chắc cần đi điều tra về hắn ta mới được". Cô lại lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số, người bên kia nghe máy:

- Alo, em nghe thưa chị đại

Chị chỉ nói rằng:

- Lát chị sẽ gửi cho em số điện thoại của hắn, em điều tra giúp chị xem hắn ta là ai, chị cảm ơn trước.

Người đó liền bảo:

- Dạ, em biết rồi chị.

Xong xuôi chị tắt máy. Ran liền bảo với Tiểu Diệp là:

- Mày gửi tao số thằng bắt cóc tao đi. Tao đang cần.

Cô nghe chị ấy nói vậy, liền bảo:

- Ừ, tao đang tìm số mày đợi tao chút. Đây rồi. Tao gửi qua cho mày rồi đấy. Mày nhận được chưa?

Ran liền bảo rằng:

- Tao nhận được rồi, cảm ơn mày nha.

Tiểu Diệp gật đầu, cô hiểu được rằng người bạn của cô nghĩ gì trong đầu. Cho dù Ran quyết định như thế nào bản thân cô vẫn ủng chị ấy hết mình. Ran gửi số điện thoại mà Diệp Tử cho dãy số vừa lúc nãy mà chị ấy đã gọi. Kèm theo dòng tin là :

_Nhớ cẩn thận nhé.

Người đó nhắn lại với chị ấy rằng:

_ Dạ, em biết rồi chị ạ.

Người mà nãy Ran gọi là một người đàn em đắc lực của chị ấy. Cô gái ấy là Nguyễn Thị Thuỳ Dương.

Chỉ mấy phút sau Ran đã chỉ Khôi đưa về căn nhà ấy. Ngôi nhà mà nhiều năm trước chị ấy sống chết cũng không về. Nhưng sau khi mà suy nghĩ kĩ chính Ran đã hiểu tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy? Đến nơi hai cô nàng xuống xe. Chị ấy hỏi Khôi:

- Em lên nhà nghỉ ngơi chút không?

Cậu lắc đầu nói rằng:

Chỉ mấy phút sau Ran đã chỉ Khôi đưa về căn nhà ấy. Ngôi nhà mà nhiều năm trước chị ấy sống chết cũng không về. Nhưng sau khi mà suy nghĩ kĩ chính Ran đã hiểu tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy? Đến nơi hai cô nàng xuống xe. Chị ấy hỏi Khôi:

- Em lên nhà nghỉ ngơi chút không?

Cậu gật đầu và bảo:

- Dạ, có chị. Chị đợi em tìm chỗ gửi xe nhé.

Chị ấy nghe Khôi nói vậy rất vui, liền bảo rằng:

- Ừ, chị đợi em

Mười lăm phút xong anh đã để xe và có vé xe đầy đủ, cậu đi ra chỗ của Ran và Tiểu Diệp. Hai người họ vẫn đứng đó chờ cậu. Khi thấy hai cô gái đang chờ anh, cậu chạy ra chỗ Ran và Tiểu Diệp. Chị ấy cùng cô đưa Khôi lên một căn nhà. Ran vừa mở cửa ra bắt gặp một điều vô cùng kì lạ. Cái thằng bắt cóc đang đứng trước mặt chị ấy, đang sinh hoạt trong căn nhà này. Bỗng nhiên, điện thoại của Ran reo, chị bảo với Tiểu Diệp và Khôi là:

- Hai người vào nhà trước đi, tao đi nghe điện thoại đã rồi vào sau.

Sau đó, chị ấy ra nghe điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Dương gọi cho mình liền nghe máy:

- Alo, chị nghe.

Dương bảo với Ran qua điện thoại:

- Em đi tìm hiểu thì phát hiện hắn ta là Nguyễn Hoàng Khiêm năm nay mới tròn đôi mươi. Có mối quan hệ đặc biệt với bà Nguyễn Thị Bích chị ạ.

Chị ấy liền bảo với Dương:

- Em cứ điều tra tiếp đi, có gì chị sẽ đưa những thứ quan trọng cần em đi xét nghiệm giúp chị. Nhớ cẩn thận đấy.

Cô thấy chị ấy nói vậy liền bảo:

- Dạ, chị.

Xong xuôi Ran tắt máy vào trong nhà. Chị vào trong nhà thấy ba đang làm đồ ăn, Khôi thì ở một phòng riêng, Tiểu Diệp ở bên phòng của chị ấy. Thấy con gái về, ba của chị liền hỏi:

- Bạn con trai vừa nãy là Khôi đúng không con? Cậu ấy là người thế nào? Con kể ba nghe xem

Ran cũng chẳng ngần ngại gì, liền bảo với của mình rằng:

- Dạ, cậu con trai vừa lúc nãy là Khôi. Cậu ấy là người khá trọng tình nghĩa, anh em dù gặp chuyện gì cũng ra tay cứu giúp. Con thấy cậu ấy là người tốt ba ạ.

Ba của chị hình như cậu trai trẻ này ưng hơn Thập Nhất, hỏi chị ấy là:

- Cậu ấy đã có bạn gái chưa? Gia thế nhà cậu ấy như thế nào?’

Ran cười và bảo:

- Ba ơi, người ta có bạn gái rồi. Gia thế thì khỏi phải bàn giàu nhất cái Hà Thành này đó nha ba.

Ba của chị ấy mặt có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn hỏi Ran như muốn chắc chắn:

- Vậy con với cậu ấy có mối quan hệ gì?

Chị ấy cười nhẹ và nói:

- Dạ, cậu ấy con chỉ coi là em trai thôi.

Ba của chị ấy nghe Ran nói cũng dần hiểu được phần nào. Vậy thôi, con xin phép về phòng nhà ba.

Ba cô ấy liền bảo:

- Ừ, vậy con về phòng đi.

Chị định về phòng nhưng lại nhớ ra có chuyện cần bàn với Khôi. Nên Ran liền hỏi ba:

- Ba ơi, Khôi ở phòng nào vậy ba.

Ba chị ấy liền bảo:

- Đối diện phòng con với Tiểu Diệp đó.

- Dạ vâng con cảm ơn ba

Sau đó, chị sang bên phòng Khôi, gõ cữa vang lên tiếng: “Cộc, cộc, cộc”. Khôi bảo rằng:

- Dạ, mời vào.

Ran xoay tay nắm cửa, mở cửa ra. Khôi thấy chị ấy liền nở nụ cười. Ran vào hỏi cậu rằng:

- Xin lỗi cậu nha, nhà tôi hơi nhỏ, mong cậu đừng chê. Nãy cậu có nói chuyện gì với ba tôi không?

Khôi cậu vẫn hơi rụt rè khi tiếp xúc với căn nhà mới, cậu bảo với chị ấy rằng:

- Dạ, thưa chị. Nãy em cũng không nói được gì với bác tại em bị hơi lạ nhà, nên không sao đâu ạ. Nhưng mà em thấy nhà chị tuy nhỏ nhưng em lại cảm giác thấy ấm cúng vô cùng.

Ran thấy Khôi nói vậy, bản thân chị ấy thấy cũng ấm trong lòng, nhưng vẫn phải quay về việc chính Ran nói:

- Ừm, cảm ơn em. Chị qua đây có chuyện muốn bàn với em, chị cũng tính gọi Tiểu Diệp sang bàn chung nhưng chị sợ cô ấy mà biết chắc sẽ lo cho chị nên thôi. Em giúp chị một việc được không?

Khôi thấy chị ấy nói có phần nghiêm túc, không phải chuyện đùa liền bảo:

- Dạ, chuyện gì vậy ạ? Nếu trong phạm vi của em thì em sẽ giúp chị ạ.

Chị ấy liền bảo:

- Nãy lúc chị trước khi có điện thoại chị thấy cái thằng bắt cóc chị cũng đang ở trong căn nhà này của chị. Chị nhờ đàn em của chị thì phát hiện hắn có mối quan hệ đặc biệt với bà mẹ kế của chị. Đây là hình cậu ta và kèm số điện thoại. Đây là hình của bà mẹ kế của chị nữa. Em giúp chị điều tra hai người này được không?

Khôi bảo rằng:

- Chuyện này em giúp được, lát em sẽ bảo đàn em của em đi điều tra. Còn chuyện gì nữa không ạ?

Ran vui mừng và bảo:

- Vậy chị cảm ơn em nha. Hết rồi á

Khôi gãi đầu và bảo:

- Có gì đâu ạ. Chị cũng giúp em nhiều mà.

Xong xuôi, Ran bảo:

- Vậy chị về phòng đây. Nếu muốn ở lại hay khi nào về thì bảo chị nha em.

Khôi bảo:

- Dạ, chị

Xong việc, chị ấy về phòng của mình. Khi về phòng, Ran thấy Tiểu Diệp đã ngủ say. Chắc do đi nhiều khiến cô ấy mệt mỏi. Vậy là, Ran mở chiếc laptop quen thuộc tiếp tục cho công việc của mình. Thực ra chị ấy có thể đến công ty nhưng vì Tiểu Diệp nên chị ấy làm việc tại nhà. Bên công ty chị ấy đang làm là phó tổng giám đốc. Đó là công ty Tư vấn khách hàng, có thể làm việc online và offline đều được.