Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Thực ra, công việc của chị ấy khá là nhàn rỗi. Khách cũng khá ít nhân viên mà tự mình Ran tuyển cũng khá chất lượng. Vì thế, nhiều khách hàng luôn tin tưởng và luôn rất đắt khách.

Bỗng nhiên điện thoại chị rung lên, Ran nhìn vào thì ra là nhân viên của mình gọi, liền nghe máy:

- Alo, chị nghe. Có chuyện gì sao?

Anh thanh niên hốt hoảng bảo với chị ấy rằng:

- Sếp ơi, có người đòi đập công ty.

Ran liền bảo:

- Ừ, được rồi. Em đợi chị chút, chị qua liền.

Ba thấy chị ấy ra khỏi phòng liền hỏi:

- Con đi đâu thế?

Ran liền bảo:

- Bên công ty con có việc, con ghé qua đó chút. Nếu con về muộn thì ba không cần chờ cơm con đâu nha ba.

Khôi thấy chị ấy chuẩn bị đi vừa đúng lúc anh cần phải về liền ra và bảo:

- Để em đưa chị đi. Con xin phép con về bác ạ. Nãy bạn con con gọi nên giờ con về luôn.

Ba Ran nghe vậy liền bảo:

- Vậy con giúp bác nha. Hai đứa đi cẩn thận nha.

Khôi và Ran cùng đồng thanh:

- Dạ vâng ạ.

Ran nhanh chóng đi giầy, xuống dưới để đợi Khôi lấy xe, mấy phút sau thấy Khôi phóng xe ra và đưa mũ cho Ran. Chị ấy cầm lấy mũ đội lên và leo lên xe. Sau đó Ran chỉ đường cho Khôi đến công ty của mình.

Mấy phút sau đến công ty của mình, Ran bảo Khôi:

- Em bận thì về trước đi, đây mũ em này. Đi cẩn thận nhé.

Khôi bảo:

- Dạ, vậy em về trước. Chào chị ạ

Ran nói rằng:

- Vậy chị vào đây, chào em nha.

Xong xuôi, chị vào công ty. Lễ tân thấy chị liền bảo:

- Dạ, thưa sếp nãy có người muốn đập công ty ạ.

Ran thấy vậy liền bảo:

- Em bảo với bảo vệ check camera. Chị cùng với em sẽ coi là ai.

Khi chị cùng cô nàng thư kí xem cam thì không ngờ rằng người quen, chính là nó, thằng khiến chị ấy trước thân bại danh liệt, sau nhiều lần cố gắng mới có được ngày hôm nay, chị nói với thư kí và bảo vệ rằng:

- Chuyện này để chị giải quyết, không được để lộ thông tin này ra ngoài nghe chưa?

Bên bộ phận lễ tân và bảo vệ hiểu đều khẽ gật đầu. Chị bảo:

- Vậy nha. Có cần gì bảo chị

Bên công ty chị ấy dùng tên thật của mình. Chị vừa lên đến phòng của mình, thì một cậu thanh niên thấy chị liền bảo:

- Chị ơi, anh Tổng dạo này nghỉ việc rồi chị. Tính sao bây giờ vậy chị.

Thảo không thay đổi sắc mặt hỏi cậu trai trẻ:

- Nghe được ở đâu? Khi nào?

Cậu ta nói rằng:

- Hôm trước en được bên phòng Tổng giám đốc, lúc đầu giờ chiều. Em nghe nói anh Tổng chuyển công tác sang chi nhánh khác của công ty. Anh ấy định đề bạt chị lên thay vị trí của anh tổng.

Chị ấy hiểu và nói:

- Được, tôi hiểu rồi, cậu làm tiếp công việc của mình đi.

Chàng thanh niên vừa nói chuyện với Ran chính là Hoàng Minh Duy. Cậu ta là trưởng phòng nhân sự. Đặc biệt cậu ta cũng là trợ lý riêng của Ran. Thảo đành gọi cho bên anh Tổng, thấy chị gọi anh ấy nhấc máy:

- Alo, anh này em

Thảo liền hỏi:

- Sếp của em sao không đến công ty thế? Có chuyện gì vậy anh tổng?

Sếp của cô liền bảo:

- Anh đang làm bản đề bạt đưa em từ phó tổng lên làm tổng giám đốc để khi nào em cần thì gọi anh, anh luôn sẵn sàng giúp em.

Thảo hiểu và bảo:

- Dạ, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em xin phép tắt máy giải quyết việc của công ty ạ.

Chàng sếp bên kia liền nói:

- Ừ, vậy tạm biệt em.

Chàng sếp tổng của công ty là anh chàng khá điển trai. Chàng trai ấy tên là Hoàng Tuấn Khải. Tuy có thích chị ấy nhưng vì bản thân Thảo lúc trước khi mà Anh tổng đi công tác đã có người yêu nhưng sau khi anh đi công tác được một thời gian mới chia tay, nên nhiều lúc anh ngỏ lời mà chị ấy không đồng ý.

Chị nhớ được mặt thằng phá công ty rồi. Thảo nghĩ là: "Mày phá công ty ai không phá, mày phá công ty tao là xác định với tao rồi". Thực ra, đàn em của Thảo được chia thành hai loại. Loại thứ nhất gọi giống Ran, có thể đánh nhau và nói chuyện nhưng dùng lý lẽ trước và hành động sau; Loại thứ hai, lại giống Khôi cũng có thể đánh nhau và nói chuyện nhưng dùng hành động trước.

Đương nhiên là Thảo sẽ chọn mà ở loại thứ hai, đánh nhau trước rồi mới chơi lý lẽ. Ran gọi cho một dãy số, cậu thanh niên đó thấy chị ấy gọi cho mình thì nhấc máy lên và nói:

- Alo, em nghe đây, chị đại.

Chị nói với cậu ta rằng:

- Có việc cho em đây. Lát chị gửi hình qua cho em. Nhiệm vụ của em là giúp chị tại sao nó muốn cướp khách và đập phá công ty của chị. Có thể làm gì tuỳ em, nhưng đừng để nó chết là được.

Cậu ta bảo rằng:

- Dạ, vâng chị.

Sau đó, Ran gửi cho anh thanh niên ấy hình mà chị mới chụp được. Chàng trai đó tên là Nguyễn Đức Trung tính cách của cậu ấy khá giống Khôi.

Nhưng cậu ta lại có phần lạnh lùng hơn Khôi rất nhiều. Khôi lạnh lùng với nhiều người trừ những người quan trọng với cậu. Trung thì chỉ ấm áp với một người và lạnh lùng với nhiều người. Cậu ấm áp và chỉ nghe lời Ran mà thôi.

Cậu ta đã nhận được tin của chị ấy nên bắt đầu vào việc. Tiếng chuông điện thoại của công ty lại reo lên, chị ấy nghe mày và nói:

- Công ty chăm sóc khách hàng xin kính chào quý khách.

Người ở bên kia khách bảo:

- Giọng em ngọt quá, tôi có thể làm người yêu em không?

Bà Thảo vẫn giữ nguyên và bảo:

- Xin lỗi anh, tôi có người yêu rồi, nên không thể làm người yêu anh được.

Chàng trai bên kia hỏi tiếp:

- Sao bạn gái của tôi không làm được như cô nhỉ. Cô ta dám cắm sừng tôi.

Tôi không biết phải làm sao hết.

Thảo liền hỏi anh ta rằng:

- Chuyện này tôi hỏi sẽ có chút riêng tư vậy anh với cô gái ấy yêu nhau được bao lâu rồi?

Anh chàng ấy liền bảo:

- Tôi và cô ấy yêu nhau được hai năm. Cô ấy nhiều lần gạ chàng trai khác tôi không nói.

Thảo hiểu vấn đề và bảo:

- Vấn đề do anh quá nhân nhượng cô ấy, anh làm một lần dứt khoát thì mọi chuyện không như vậy. Nhưng không sao, nếu mà cô ấy muốn quay lại với anh thì đừng đồng ý là được.

Chàng trai được cô giải quyết vấn đề thấy hợp lý liền bảo:

- Tôi cảm ơn, cô.

Xong việc, chị ấy cúp máy. Chàng trai được Ran giúp liền nghĩ thông suốt và hiểu lí do tại sao lúc đó chị nói vậy. Chỉ là do anh quá tốt với cô ta. Khoảng tầm mấy ngày sau cô gái mà đã tằng cho chàng trai kia hai chiếc sừng gọi cho anh:

- Anh ơi, em muốn quay lại với anh. Chỉ có anh mới tốt với em thôi.

Cậu thanh niên đó chỉ bảo:

- Xin lỗi, chúng ta chia tay rồi. Tôi không có thói quen yêu lại người cũ, tạm biệt em.

Sau đó, cậu ta tắt máy. Bỗng nhiên, Khôi gọi cho chị ấy, thấy cậu gọi thì Ran liền nghe máy:

- Alo, chị đây. Sao vậy em?