Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Khôi liền bảo:

- Em đã có thông tin của người hôm trước chị nhờ em rồi đó ạ.

Ran nghe vậy liền bảo:

- Vậy em gửi thông tin của người đó qua mail giúp chị nhé. Hay em qua bên công ty chị bàn bạc luôn cũng được.

Khôi nghe bà tác giả nói vậy liền bảo:

- Vậy em qua bên công ty chị nha. Em cũng có một số việc muốn bàn với chị.

Ran bảo:

- Vậy em qua đi. Sao rảnh vậy nay được nghỉ hả em.

Khôi bảo với Ran rằng:

- Dạ, nay giảng viên dạy bọn em có việc bận nên cho sinh viên nghỉ ngày hôm nay chị ạ. Nên nay em mới rảnh chứ chị.

Ran nghe vậy an tâm liền bảo:

- Ừ, vậy em qua công ty chị đi.

Khôi nghe vậy, liền bảo:

- Dạ chị.

Chị ấy liền tắt máy, mấy phút sau Khôi đã đến công ty của Ran. Anh nhắn tin với chị ấy rằng:

_Chị ơi, em đến rồi. Em nên nói gì với bảo vệ công ty chị ạ.

Chị phản hồi tin nhắn của cậu:

_Em cứ bảo em có hẹn với chị Thảo thì bảo vệ cho em lên à.

Khôi liền nhắn tin cảm ơn Ran.

Bảo vệ nhìn thấy chàng thanh niên mới gửi xe xong chuẩn bị lên công ty thì hỏi:

- Cậu là ai? Đến đây làm gì?

Thấy bác bảo vệ hỏi mình anh liền trả lời:

- Cháu là Khôi. Nãy cháu có hẹn với chị Thảo ạ.

Bảo vệ cậu thấy có vẻ nửa tin nửa ngở liền gọi cho Ran, chị ấy thấy cậu trai trẻ gọi mình liền nghe máy:

- Alo, chị đây! Sao thế em?

Khôi bảo:

- Chị nói chuyện với bảo vệ giùm em được không ạ? Anh ấy không cho em lên.

Thấy cậu nói vậy chị ấy bảo:

- Em đưa máy cho cậu ấy giùm chị.

Cậu bật loa ngoài và nói chị ơi em đưa cho anh ấy rồi ạ. Thảo bảo:

- Em cho cậu ấy vào đi, cậu ấy là em của tôi. Nay cậu ấy qua có chút việc muốn gặp tôi. Cậu cho cậu ấy vào đi

Cậu bảo vệ thấy chị bảo như vậy, liền nói:

- Dạ, em sẽ báo bên lễ tân luôn ạ. Em chào chị ạ.

Xong xuôi bảo vệ báo với lễ tân, cậu cũng tắt loa ngoài, và hỏi chị:

- Chị ở phòng nào vậy?

Ran liền bảo:

- Em không cần lo, lát nữa lễ tân sẽ báo cho em phòng của chị.

Khôi bước vào công ty, anh đến chỗ lễ tân và hỏi:

- Nay anh có hẹn với chị Thảo bên công ty cô, không biết phòng chị ấy ở đâu, cô có thể cho tôi biết phòng chị Thảo ở đâu được không?

Cô lễ tân thấy anh hỏi vậy, liền bảo:

- Đây là số phòng của chị ấy với thẻ thang máy anh cứ lên đến nơi tìm đúng số phòng là có đó ạ.

Cậu đón lấy tờ giấy ghi số phòng và chiếc thẻ thang máy. Anh lên đúng số tầng đã được đã được ghi sẵn ở đó rồi. Anh bước ra khỏi thang máy, rồi đến phòng của của chị ấy. Anh gõ cửa phòng: "Cộc, cộc, cộc". Thảo bảo rằng:

- Vào đi.

Khôi mở cửa bước vào phòng, thấy một cô gái đang ngồi suy tư trước ghế. Cậu lên tiếng:

- Thưa chị, em đến rồi ạ.

Chị ấy quay ra nhìn thấy anh liền bảo:

- Khôi à, ngồi đi em. Chị xin lỗi em nha. Gọi em giờ này.

Ran ra ghế ngồi chỗ mà mọi khi chị ấy hay ngồi để tiếp khách. Chị ngồi đấy sau đó chị hỏi Khôi:

- Em tìm được những gì rồi, em nói chị nghe xem.

Khi anh chuẩn bị thông báo về những gì mà anh điều tra được thì thông báo gửi Gmail của Dương vang lên, Khôi nghe thấy liền hỏi:

- Tiếng gì vậy chị?

Ran liền bảo:

- Khách hàng bên chị gửi tin ý mà. Dạo này nhiều khách bận không đến được công ty nên là gửi vào mail bên trung tâm tư vấn khách hàng máy chị liên kết với bên ấy nên có thông báo.

Khôi thấy chị nói vậy, cũng không nghi ngờ gì, anh liền bảo:

- Theo như em tìm hiểu cái thằng đợt trước bắt cóc chị tên là Hoàng Gia Khiêm, có mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Bích là mẹ con nhưng mà theo em điều tra được thì thằng đó là con được bà ta đem về nuôi chứ không phải con ruột. Nhưng mà còn một thông tin nữa nhưng mà em không dám nói. Vì tin này với chị sẽ khá sốc.

Khuôn mặt Ran không thay đổi sắc mặt, nói:

- Em cứ nói đi. Chị chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Khôi liền nói:

- Em vừa điều tra thông tin của vừa nhờ thằng em của là cậu Huy điều tra thì biết được một chuyện. Cậu Hoàng đó và mẹ của cậu ta đang bắt cóc một người có liên quan đến chị. Cậu ta bắt cóc đàn em của chị Phạm Thuỳ Dương.

Ran nghe lòng chị ấy lúc này như lửa đốt rồi, nhưng vẫn phải cố trấn án bản thân, sau đó chị hỏi Khôi:

- Ừ, được rồi. Chị cảm ơn em. Khi nào cần thì chị sẽ gọi em. Em giúp chị đến đây là được rồi. Em về đi.

Anh nghe Ran nói vậy, lòng Khôi hơi xót xa, nhưng cậu không nói gì, cậu bảo với chị ấy:

- Em xin phép, em về ạ.

Ran nói:

- Ừ, nhớ đóng cửa lại vào cho chị nhé.

Khôi bảo với chị ấy rằng:

- Dạ, vâng em biết rồi chị

Cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Lúc này khuôn mặt nghiêm túc của Thảo không còn nữa. Chị nhớ là cảnh báo con bé rồi mà. Tại sao chứ?

Lúc này Thảo mới mở chiếc laptop của mình lên. Chị ấy liền mở cái gmail mà Dương gửi cho mình, ở trong đó ghi là:

- Chị thỏ ơi cứu em, em không cẩn thận bị bắt đi rồi, em chỉ biết hắn ta là người chị bảo em theo dõi với một bà nào đấy nhìn trông lạ lắm. Đây là hình em lén chụp được.

Chị ấy nhìn vào cái hình mà lòng đau như cắt. Rõ ràng là chính Ran đã cảnh báo em ấy như vậy mà. Tại sao chứ? Tại sao em ấy lại bị bắt cóc như vậy chứ. Thôi được mình phải xem xét kĩ tình hình này mới được. Nhất định phải cứu được em.