Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Trung nghe chị ấy nói vậy, ánh mặt của cậu rất quyết tâm và nói:

- Thưa chị, nếu em được nghỉ ngơi một chút thì em sẽ làm được.

Ran nghe cậu nói vậy liền bảo rằng:

- Vậy em nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chị lo.

Trung lúc này, tuy cậu gần như kiệt sức nhưng vẫn ráng cố để có thể làm nốt. Sau khi, cậu cùng chị ấy làm nốt mọi chuyện thì Trung ngất tại chỗ.

Ran nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu đến chỗ của mình. Mười phút sau thì chiếc xe cứu thương cũng đã tới. Chị cùng các bác sĩ và y tá đưa cậu đến bệnh viện.

Đúng năm phút sau, cậu đã ở bệnh viện X của thành phố vô cùng xinh đẹp. Sau khi kiểm tra bệnh tình, cậu đang được nghỉ ngơi tại phòng số 14 của bệnh viện. Bác sĩ báo là bệnh nhân số 21 (tức là cậu thanh niên vừa mới vào) bảo với Ran là:

- Cậu nhóc này ăn uống không điều độ. Không những vậy, cậu ta thường xuyên bỏ bữa nên hiện tại cậu ấy đang bị dạ dày cấp độ hai. Cô nên xem xét cho cậu ấy ăn uống đủ chất nha. Tránh những thức uống có cồn và đồ ăn cay nóng nhé.

Chị ấy nghe bác sĩ nói vậy, liền hỏi:

- Vậy những đồ chua có nên hạn chế không ạ?

Anh bác sĩ trẻ tuổi liền bảo:

- Có. Em nên nhắc nhở bạn ấy nhé.

Ran nghe vậy, sau đó cảm ơn bác sĩ. Chị ấy nhìn xa xăm đến nơi mà Trung đang nằm. Thảo càng nhìn thì lại giận bản thân mình đã giao trọng trách nặng nề cho cậu ấy. Chị đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của chị ấy rung lên. Nhìn vào điện thoại thì Thảo thấy Khôi gọi cho mình liền nghe máy:

- Alo, chị nghe. Có chuyện gì sao?

Cậu thanh niên nói qua điện thoại giọng vô cùng lo lắng:

- Chị ơi, em không thấy Trang đâu. Em tìm mãi lục tung cả thành phố rồi không thấy. Chị giúp em được không?

Ran lúc này, tuy rất lo lắng nhưng giọng nói vẫn khá bình thản nói với cậu:

- Được rồi, cậu đang ở đâu gửi địa chỉ qua cho chị. Chị qua đó liền.

Khôi tình trạng lúc này như lửa đốt, anh thật sự không biết đi đâu để tìm cô gái của anh. Nhưng anh vẫn gửi địa chỉ của mình qua cho Ran. Trước khi chuẩn bị đi, Ran gọi cho vệ sĩ của mình là Tuấn Phong dặn dò cần thận và chị ấy còn cho người âm thầm bảo vệ đàn em của mình. Sau khi dặn dò cẩn thận chị ấy mới bắt đầu lên đường.

Đúng là đối với Ran thì Khôi quan trọng nhưng Trung là đàn em của mình nên chị ấy cẩn thận hơn một chút. Nhiệm vụ lần này chị giao cho Trung cũng khá là nguy hiểm. Chỉ mấy phút sau, Ran đã có mặt tại nơi Khôi gửi địa chỉ.

Chỉ vài phút sau, thì chị ấy gọi được cho Trang nhưng bản thân Ran bỗng nhiên có cảm giác không lành. Cậu gọi cho đàn anh của mình là Phan Tuấn Anh. Cậu trai trẻ đang xử lý chuyện trong nhà thì thấy có người gọi, nhìn vào điện thoại thì thấy đàn em gọi cho mình thì nhấc máy và nói:

- Alo, anh đây. Có chuyện gì không em?

Ran nói rằng:

- Anh ơi, em có việc muốn nhờ anh giúp. Em của em gặp chuyện rồi. Em nghi có người làm điệp vụ hai mang nhưng em đang vướng chút chuyện anh giúp em điều tra với giải quyết giúp em được không ạ?

Anh chàng cảm giác chuyện này khá lớn, chuyện này nếu anh nhúng tay vào chuyện này không phải chuyện nhỏ, anh bảo với chị ấy rằng:

- Được, em gửi thông tin qua chỗ anh. Giúp được gì anh sẽ giúp. Nhưng anh mong chuyện anh giúp cô không được lan truyền ra ngoài.

Ran thấy anh nói vậy, hiểu được sự hệ trọng nên liền nói cậu thanh niên ấy rằng:

- Dạ, vâng anh. Em hiểu rồi ạ. Lát em sẽ gửi thông tin qua cho anh ạ

Nghe được thông tin đó xong cậu ta tắt máy. Ran cũng đưa thông tin những gì mà chị thu thập được gửi qua cho đàn anh của mình. Anh lúc này cũng giải quyết xong việc trong nhà. Người thanh niên ấy mở mail ra thấy thông tin của đàn em gửi cho mình liền mở ra.

Tất cả những thông tin mà cậu mở ra thấy đây không phải một chuyện đơn giản. Đây là một chuyện rất là phức tạp. Những gì anh suy đoán có một phần là đúng. Việc này anh không nhúng tay chắc sẽ chẳng thể xong chuyện. Những chuyện còn lại anh vẫn yên tâm để cho Ran lo.

Đang trong lúc mọi chuyện rất là căng thẳng thì có một tin nhắn gửi đến cho chị ấy. Nhưng vì hiện tại, Ran đang bận chăm lo nhiều thứ nên chị không để ý. Chị sau khi gọi thì thấy Trang đang ở nhà bạn. Khôi biết chuyện này thì vui lắm cảm ơn Ran. Chị ấy đang chuẩn bị trên đường trở về nhà, thì Thập Nhất gọi, chị nhấc máy lên nghe:

- Alo, em nghe. Sao vậy ạ?

Anh ấy nghe cô nói vậy, liền hỏi chị ấy qua chiếc điện thoại:

- Bé đi đâu thế? Anh chờ em về cùng ăn mà mãi chưa thấy em về. Có việc gì à?

Nghe đến từ này chị ấy lại nhớ đến những tháng ngày mà cùng với Tiểu Thiên ăn uống, yêu nhau nhưng mà hiện tại chị ấy cần một người có thể đủ để chị thấy an toàn và đủ để chị có thể dựa vào mà không hề toan tính. Nói đúng hơn chị ấy sẽ quên đi chàng trai mà chính bản thân Ran yêu rất yêu. Chị muốn tự mình chấm dứt mối quan hệ cũ để tiếp tục đón nhận tình cảm mà Thập Nhất dành cho mình. Chị ấy nói rằng là:

- Nãy em đi có chút việc. Một lát nữa em về. Em giải quyết xong rồi.

Thập Nhất nghe đến đây, bỗng nhiên trái tim anh như đau thắt lại. Anh có cảm giác như chính người mà thương yêu nhất đang lừa dối mình vậy. Có một chuyện có khi anh sẽ biết một ngày không xa đó chính là ngoài nghề mà anh đã biết thì chị ấy là một tay giang hồ có tiếng. Thật sự, chị ấy chưa muốn nói chị muốn đợi thời cơ thich hợp để có thể giải thích rõ ràng cho anh hiểu.