Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,147
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Bản thân, Ran thật sự không muốn nhớ lại một chút nào. Nhưng mà đây chính là sự thật chị ấy cần đối diện với nó. Bỗng nhiên Tiểu Thiên xuất hiện và nói:

- Ran, em có thể quay lại với anh được không? Anh mong em sẽ tha thứ cho anh.

Ran quyết định nói cho cậu ta hiểu và không bám theo chị ấy nữa:

- Quay lại, anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh sao? Không bao giờ. Nếu như anh bảo quay lại đối với tôi của ba năm trước thì tôi đã đồng ý rồi. Nhưng anh kêu anh muốn lo cho sự nghiệp.

Tiểu Thiên nói:

- Anh muốn lo cho sự nghiệp để chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Anh không muốn em vì anh mà chịu khổ.

Ran nói rằng:

- Anh dù có thế nào tôi vẫn yêu anh, nhưng anh nghĩ đi. Anh đi chỉ để một mảnh giấy cho tôi. Bảo hãy quên anh đi. Anh nghĩ tôi lúc đó sẽ như thế nào? Anh nói đi

Tiểu Thiên định nói nhưng chị ấy nói tiếp:

Anh nghĩ rằng anh viết đừng đi tìm anh, thì tôi không tìm anh sao? Bao nhiêu năm qua tôi tìm anh, không khác gì một con điên. Tôi đã nhắn tin bao nhiêu tin, gọi bao cuộc gọi anh đều không quan tâm. Trong cái khoảng thời gian tôi đi tìm anh, anh cũng chỉ nhắn là anh sẽ đi về hãy đợi anh. Tôi đợi anh một năm, hai năm gần năm năm anh vẫn chưa quay về. Sau đó, tôi vẫn chờ anh thêm năm năm. Hay tin anh đã sắp kết hôn. Tôi chờ anh mười năm để có hai chữ danh phận. Chờ tôi có thể cưới anh nhưng chính anh đã tạt cho tôi gáo nước lạnh rồi. Hoá ra những gì anh nói lúc trước đều là bịa đặt.

Tiểu Thiên nghe chị ấy nói một tràng như vậy, anh nói:

- Vậy tôi sẽ bỏ vợ tương lai của tôi để lấy em.

Ran nói với cậu ta:

- Anh nói nghe đơn giản nhỉ. Anh bỏ vợ tương lai để lấy tôi. Không, Tiểu Thiên à. Vợ tương lai anh còn dám bỏ chắc gì sau này anh không bỏ tôi. Nếu như là trước đây thì tôi sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Anh bỏ lỡ rồi thì đừng bao giờ hối tiếc.

Tiểu Thiên nói với chị ấy rằng:

- Gánh vác sự nghiệp tôi sẽ mãi khó lên. Tôi sợ em khổ

Ran nói với anh:

- Anh sợ tôi khổ, không thể cùng anh gánh vác sự nghiệp của anh trên vai. Anh có nhớ lúc chúng ta đến với nhau tôi nói thế nào với anh không? Anh quên hết rồi. Tôi cũng đã từng giúp anh để có thể trang trải cuộc sống. Cái người con gái có thể chịu khổ vì anh, vì anh mà chấp nhận hi sinh cả đời anh chỉ được gặp một lần thôi. Anh bỏ lỡ rồi thì anh hiểu rồi đó. Tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ để anh quay lại được với tôi đâu. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi không còn mong ngóng anh về nữa đâu. Tôi không còn là con bé Thảo có thể yêu anh trao hi vọng cho anh, đến khi anh không cần anh chà đạp nó. Tôi cũng cho anh biết hi vọng anh đừng bám lấy tôi nữa. Tôi có người yêu rồi. Tạm biệt anh.

Tiểu Thiên bảo với Ran rằng:

- Em có người yêu rồi. Nó là ai vậy? Anh biết được không?

Chị ấy trước khi đi nói với anh ta:

- Anh không còn tư cách gì để hỏi tôi câu đó. Chúng ta hiện tại chỉ là người lạ từng quen mà thôi.

Sau đó, Ran bước đi để lại một chàng trai đứng ở đó. Cậu thanh niên Bạch Tiểu Thiên đứng đó anh không biết nên làm gì? Thật sự, lúc này anh mới biết mình đã đánh mất đi người con gái yêu thương mình nhất rồi.

Chị ấy đã trở về nhà. Thập Nhất đang chờ cơm ở nhà. Chị ấy về đến nhà đã là 7 giờ tối. Chị ấy mở cửa phòng, để bước vào. Ran bảo:

- Tiểu Nhất à, em về rồi đây.

Thập Nhất lúc này ở trong phòng nghe tiếng của chị ấy liền ra và nói:

- Sao nay em về muộn thế? Có chuyện gì à?

Ran nghe Thập Nhất nói vậy, chị cũng không ngần ngại nói ra mọi chuyện cho anh ấy nghe. Thập Nhất chăm chú nghe chuyện của chị ấy. Nhưng đến gặp lại Tiểu Thiên chị không kể vì mình có thể tự giải quyết được. Những việc chị thấy cần giải quyết nhờ sự giúp đỡ thì sẽ nhờ còn lại tự chị ấy thấy mình làm được sẽ tự xử lý.

Bỗng nhiên anh cầm chiếc điện thoại của chị ấy lên, Thập Nhất mở điện thoại lên thấy có mật khẩu liền bảo:

- Pass là gì vậy em?

Chị ấy lấy bát đũa cho anh ấy và bảo:

- Sinh nhật anh á.

Thập Nhất ấn ngày tháng năm sinh của cậu vào thấy được. Cậu vào phần danh bạ thấy chị ấy gọi cho một người ghi là đàn anh. Thập Nhất nhà ta thắc mắc hỏi cô:

- Ai đây em?

Ran đưa bát đũa cho anh và nói:

- Anh ấy là đàn anh khoá trên của em. Năm em học là lớp mười anh ấy học lớp mười hai.

Thập Nhất thấy có một tin nhắn chưa đọc, anh ấn vào thấy tin của một người đàn ông lạ. Nhìn thì thấy ghi là:

_Ran mong em quay lại với anh.

_Người yêu em có gì tốt hơn anh chứ.

_Em phải bỏ nó đi với anh.

Đọc ba dòng tin này, đủ để anh nóng đến sôi máu, anh hỏi:

- Đây tin của ai đây em?

Chị ấy trả lời thản nhiên:

- Người yêu cũ của em. Anh yên tâm, em nói rõ với anh ta rồi. Em sẽ không quay lại với anh ta.

Thập Nhất nghe vậy, anh hiểu người con gái ấy đã trả lời như thế nào? Anh nói em trả lời là đừng liên lạc hoặc em chặn anh ta luôn đi. Ran không nhanh không chậm làm động tác chặn.

Chị ấy bảo với Thập Nhất rằng:

- Lằng nhằng với mấy người đó làm gì ạ? Chặn luôn cho lẹ.

Thập Nhất thấy chị ấy làm nhanh gọn lẹ vậy là đủ hiểu, Ran đối với anh quan trọng như thế nào?