Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Khi nhìn thấy đứa con gái nuôi ông rất hạnh phúc. Đứa con gái ông nhận nuôi vì thương cảm cho hoàn cảm của đứa nhỏ. Cô bé Nguyễn Ngọc Như Ý bị bỏ rơi lúc còn khá nhỏ. Người đã yêu thương và chăm lo và nuôi dạy cô trở thành người có ích cho xã hội chính là ông Long và bà Hân.

Như Ý vì được hai chăm lo, mà cũng dần thích nghi được với cuộc sống. Tuấn Anh cậu con trai cả cũng coi Như Ý như là đứa em của cậu vậy. Ông Long thấy vui khi thấy con của mình vẫn bình an. Khôi đang vui vẻ thì nhớ ra, hôm trước anh có bảo sẽ đưa Ran đến đây để giới thiệu với lão đại, người luôn bảo vệ và luôn giúp đỡ cậu, liền nói với lão đại rằng:

- Dạ, lão đại. Tôi muốn ông gặp mặt một người.

Năm phút sau, một người con gái bước ra, đó chính là Ran. Sự xuất hiện của chị ấy, ai cũng bất ngờ, nhất là lão đại, thấy Ran, người ấy liền nói:

- Dạ, em chào chị. Chị qua đây lâu chưa?

Ran nhìn thấy một chàng trai khá quen mắt, chị ấy nhớ lại và đã nhận ra chàng trai này là ai:

- Chào em, chị được Khôi đưa qua đây. Được khá lâu rồi.

Chị ấy nhìn một lượt, có một số chàng trai, cô gái chưa biết mình là ai liền nói:

- Tiện đây, chị cũng tự giới thiệu. Chị là Ran Mouri còn tên thật chị là Thảo biệt danh khác là Thỏ.

Khôi có chút thắc mắc liền hỏi Ran rằng:

- Thảo ơi, chị có thể cho em biết lý do chị với lão đại quen biết nhau như thế nào vậy ạ?

Chị gái mà Khôi hỏi mỉm cười và trả lời cậu:

- Chuyện này dài lắm, khi nào chị sẽ cho em biết sau nha.

Khôi nghe câu trả lời ấy, anh ấy chỉ mỉm cười gật đầu. Hóa ra, chị ấy có nhiều thứ mà cậu chắc chắn chưa biết được.

Đôi lời của tác giả: Long là cậu nhóc năm đó học trường XYM còn Ran học đại học XLU. Năm đó, Ran như mọi ngày đến cái quán Circle K gần trường. Vô tình nhìn thấy cậu nhóc đang cặm cụi làm việc, khi mà cậu nhóc ngẩng mặt lên là một gương mặt vô cùng đẹp trai. Cậu ấy vô tình làm rơi điện thoại, Ran nhặt được và bén duyên từ đó. Còn lúc nào gặp mà quen nhau như thế nào? Khi nào mình sẽ viết hẳn một chương nói rõ lý do tại sao hai người lại vô tình gặp nhau và lúc nào gặp nhau nha. Tiếp đó, họ còn gặp nhau hay không thì mọi người cứ bình tĩnh mà chờ nhé.

Tiếp vào truyện này: Long gặp lại được người trước nay hàng ngày mà ông ấy vẫn mong có ngày gặp lại. Nếu mà nhìn cách ăn mặc để Ran và Long đứng gần nhau thì lại cảm tưởng Ran trẻ hơn Long khá nhiều. Ran nhìn thấy và hiểu lý do tại sao? Sau đó, chị nói với vợ của Long rằng:

- Cho em mượn chồng chị một chút nhé. Ran cầm túi đồ lên đưa cho Long, nói rằng:

- Chị mới mua ít đồ cho em đấy.

Ông cầm lấy đồ rồi lên phòng. Ran cũng theo lên phòng của Long. Sau đó, Ran bảo chàng trai khóa dưới thay đồ đi. Cậu ta cầm chiếc túi của Ran sau đó thay, bộ đầu tiên cậu thử là bộ vest, cậu ra khỏi phòng nhưng mà chị nhìn thấy bộ này lắc đầu, bộ này khá đẹp tôn được dáng của cậu nhóc này nhưng chưa phải cái mà Ran đang cần. Cậu thay bộ tiếp theo là áo phông và quần bò jean thay xong cậu mở ra thì Ran khá bất ngờ vì Long mặc bộ này rất đẹp, đúng chuẩn chồng nhà người ta đó.

Sau đó, Ran bảo với anh ấy là:

- Còn một bộ, nhưng chắc cũng hợp với em đó.

Long liền thay bộ còn lại, mở ra tự ngắm mình trong quả thật là nhìn như trai mới còn đôi mươi. Anh ấy quyết định giữ hai bộ kia, mình thì mặc bộ này xuống dưới. Ran cũng xuống theo. Chị ấy sau khi xuống hết đến chỗ vợ của Long nói:

- Chị trả lại chồng cho em đó, còn đây là quần áo chị mua tặng em.

Hân nhìn vào và thấy một chiếc váy, đồng bộ với bộ mà Long đang mặc, chính là màu trắng. Cô gọi Ran vào phòng của mình, để thay quần áo. Thay xong, cô như một cô thiếu nữ vậy. Tiếp đó, khi cô thay xong, đôi vợ chồng đứng cạnh nhau ngôi nhà như sáng bừng lên. Chàng trai không còn giữ vẻ chững chạc, cô gái vợ của chàng trai kia cũng vậy nhìn họ không ai nghĩ họ đã có một đứa con trai.

Cậu con trai của họ năm nay cũng đã đôi mươi rồi. Tuấn Anh theo gen ba vì vậy cậu khá là điển trai. Long nhìn đứa con của mình nhớ đến thời thanh xuân ấy. Ông quyết định sử dụng tài trang điểm của mình để biến mình thành một chàng trai của thời niên thiếu.

Cô vợ của anh có nét riêng rồi, thế là chụp lại nhìn giống anh chị em hơn là một gia đình. Sau đó, họ trở về cuộc sống thường ngày. Nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Long quyết định ở lại đất nước tổ quốc của mình, chính là Việt Nam.

Lão đại ở lại vì ông biết có nhiều thứ ông cần phải làm. Khôi hôm nay, vẫn như mọi ngày, anh phải đến trường để đi học. Lịch học hôm nay cũng khá nhẹ nên vì thế cậu cũng chẳng lo lắm.