Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cô nhìn người đàn ông của mình qua gương chiếu hậu, thấy chàng trai ấy đang cười. Phương mới chợt nhận ra cô quan trọng đến vậy. Hai người đang vui vẻ thì Hoàng Anh nhận được cuộc điện thoại từ Khôi. Nghe thấy tiếng chuông anh liền tiến lại gần lề đường, lấy điện thoại ra, thấy Khôi gọi anh nghe máy:

- Alo, em nghe có chuyện gì vậy ạ?

Chàng trai đầu dây bên kia nói với giọng khá nghiêm túc:

- Em qua nhà anh đi có chuyện cần bàn gấp nha.

Hoàng Anh đang vui nghe thấy việc mà cậu trai trẻ kia thoáng chút buồn. Cậu liền bảo:

- Dạ, anh. Tầm 15 phút nữa em qua.

Chỉ tầm 5 phút sau, hai người đã về tới nhà. Anh tháo mũ cho cô, mở cửa để cô vào. Anh bảo với cô:

- Em ở nhà ngoan nha. Lát anh về. Anh sẽ đền bù cho em nha.

Cô bảo với anh là:

- Dạ, anh.

Xong xuôi, anh phóng xe đi. Phương khép cửa lại. Bắt đầu đọc sách. Hoàng Anh nhanh chóng đến nhà của Khôi. Đến nhà của anh là chuyện của 10 phút sau. Anh khoá xe, sau đó anh vào nhà của Khôi. Anh ấy nhìn xung quanh thấy khá nhiều người có Ran, Tuấn, Minh, Seven, Kata…đương nhiên người không thể thiếu đó chính là Khôi.

Cậu ấy và Trang tuy học cùng lớp nhưng có một số môn hai người đăng ký khác nhau. Vì thế, họ có hôm học chung với nhau, hôm thì người được nghỉ người đi học. Hôm nay cũng vậy, Trang có lịch học nên phải đến trường còn Khôi không có nên anh ở nhà. Tất cả mọi người đều chuẩn bị mọi thứ.

Lúc này, Toàn người em trai sinh đôi đã chuẩn bị xong. Cậu trai trẻ đã chuẩn bị đủ thứ ở nhà của ông Đức Long. Chuẩn bị xong, cậu nhắn tin cho anh trai mình là:

_Hai, mọi thứ đã xong.

Khôi nhận được tin nhắn từ em mình liền bảo:

- Hoàng Anh, em đi cùng anh nha. Đi đón lão đại.

Cậu lấy một chiếc anh hay đi. Con ô tô nhìn tưởng chỉ có 4 chỗ nhưng không nó hoành tráng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Khôi đến sân bay chuyện của 15 phút sau. Đợi khoảng 5 phút, thì gia đình của ông trùm đã xuất hiện. Anh đưa họ lên xe, chiếc xe đã thay đổi từ chiếc chỉ có 4 chỗ thành một chiếc xe to hơn 13 chỗ.

Khôi thích chiếc xe này vì nó có thể thay đổi chỉ cần một nút bấm. Thực ra cậu đã bấm nút điều khiển để có thể thay đổi từ một chiếc xe bốn chỗ thành một chiếc xe mười ba chỗ. Cậu mời gia đình của lão đại lên xe. Sau đó, cậu lên ghế của tài xế. Đây phải nói là con cưng của cậu, khi cần có việc cần phải chở nhiều người đây sẽ là lựa chọn hàng đầu của cậu. Chiếc xe đa năng chỉ bằng một nút bấm, bề ngoài của chiếc xe ấy có màu xanh dương nhìn như một màu trời rất đẹp.

Họ trở về nhà của lão đại đã là hai mươi phút sau. Khi mà lão đại mở cửa ra cậu rất bất ngờ vì thấy có hai Khôi. Nhưng khi cậu trai trẻ ở trong nhà gọi chàng trai kia là: "Hai" thì ông cũng khá bất ngờ. Sau đó, Hoàng Anh mới hỏi, chàng trai bên cạnh mình:

- Đại ca, sao em trai anh ở đây thế?

Khôi liền giới thiệu sơ qua một chút với lão đại:

- Dạ, thưa ông cậu trai trẻ giống tôi tên là Nguyễn Đức Toàn chúng tôi là anh em sinh đôi. Còn đây là Nguyễn Ngọc Hoàng Anh đàn em của tôi. Giới thiệu lại một chút tôi là Nguyễn Hữu Khôi.

Ông Long thấy cậu giới thiệu xong, liền nói:

- Cậu Khôi chắc cũng biết sơ qua về gia đình ta rồi. Nhưng hôm nay ta sẽ giới thiệu lại. Ta là Hoàng Đức Long bên cạnh là vợ ta Nguyễn Trần Khả Hân còn cậu thanh niên này là Hoàng Tuấn Anh con trai ta. Ta còn nhận hai đứa con nuôi nữa nhưng hôm nay tụi nó bận học chưa về. Ba với mẹ của ta thi thoảng sang đây phụ giúp ta dọn dẹp khi cần thiết.

Lúc này điện thoại của lão đại rung lên, số này là số lạ, nhưng ông vẫn nghe máy:

- Alo, ai đấy.

Giọng của một cậu thanh niên mang giọng khá giống đe doạ nói:

- Thằng con nuôi của ông đang ở trong tay tôi. Nội trong vòng 3 ngày ông không đưa tiền cho tôi thì xác định nhìn thấy xác của nó đi nha. Gom đủ tiền thì gọi vào số này. Tôi cấm ông không được báo cảnh sát.

Giọng ông vẫn khá bình tĩnh vì ông biết ông nhận nuôi là con trai hay con gái:

- Anh thử xem lại số xem đúng chưa? Anh mới lần đầu đi bắt cóc sao?

Chàng thanh niên nhìn số điện thoại, lúc này cậu ta mới tá hoả, cậu gọi nhầm số rồi, sao lại có thể nhầm số được chứ, hay là đây không phải con trai của ông ta. Cậu ta lúc này, tâm trạng bấn loạn. Khi hỏi tên cậu ta không trả lời cuối cùng sau khi sử dụng nhiều cực hình cậu ta khai là mình Nguyễn Đức Anh. Đối với người mà hắn ta vừa gọi đúng là không có liên can gì hết. Chàng trai lúc này liền bảo:

- Tôi xin lỗi đã làm phiền. Tôi ấn nhầm số.

Lão đại nghe câu đấy của hắn ta xong, ông nhếch mép mỉm cười. Ông cầm chiếc điện thoại liền gọi cho cảnh sát:

- Tôi muốn báo án có vụ bắt cóc. Ở đường xxx ngõ yyy mong cảnh sát mau đến.

Cảnh sát mau chóng đến và bắt được kẻ bắt cóc và cứu được con tin. Thông tin mà ông Long đưa cho cảnh sát là chính xác không sai tí nào. Chàng trai cũng đã được lấy lời khai sau đó cậu ta được gia đình đưa về. Lão đại cảm thấy hơi phiền phức. Tiếp đó, Khôi bảo với ông rằng:

- Đại ca, em đã tạo một bất ngờ.

Sau đó, cậu bật đèn lên thì con nuôi của ông, cô bé Nguyễn Ngọc Như Ý xuất hiện. Nhìn thấy đứa con gái mình nuôi đã lớn. Cô gái này đã hai mươi lăm tuổi rồi.