Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Ran nhìn vào nụ cười của Khôi. Nụ cười của cậu ấy chị ấy thấy có thêm thật nhiều sức sống và thêm rất nhiều năng lượng. Vì thế Ran quyết định chuyền cho cậu một số cách để có thể gần với em trai của cậu ấy hơn. Chị ấy bày cho cậu những cách tâm sự không chỉ dành cho người nhà mà thêm cả cho bạn bè nữa. Sau khi cậu nhận được, thì cậu ghi chép vào chiếc sổ của cậu. Trong đó ghi những điều cần thiết. Ran sau khi truyền một chút kinh nghiệm xong, cô bảo với Khôi:

- Vậy nha, khi nào cần gọi cho chị. Chị về đây. Bye em.

Cậu ấy nghe Thảo nói vậy liền bảo:

- Dạ, em chào chị. Chị về cẩn thận nha.

Ran bước ra khỏi căn phòng thuê của Khôi. Chị ấy chuẩn bị về nhà, thì chiếc điện thoại trong túi cô ấy vang lên tiếng chuông, cô nhấc máy lên nghe:

- Alo, ai đấy ạ.

Giọng nói trầm ấm của một cậu thanh niên truyền qua chiếc điện thoại và nói:

- Alo, em là Huy. Chị có phải chị Trang không ạ?

Nghe vậy, Ran biết là nhầm số và bảo rằng:

- Không nha, cậu gọi nhầm số rồi.

Cậu trai trẻ nghe như vậy, liền nói là:

- Dạ, em xin lỗi.

Cậu ta xin lỗi xong tắt máy. Cậu ta gọi vào số khác. Ran lúc này cũng đã xuống chỗ để xe, lấy xe xong chị về căn hộ của mình. Căn nhà này là của chị ấy dọn dẹp nhà cửa. Nhìn đồng hồ trời cũng đã gần trưa. Ran chuẩn bị đồ ăn trưa cho Thập Nhất. Chuẩn bị xong chị ấy, cũng xuống lấy xe và đến chỗ để làm việc.

Thập Nhất lúc này, anh đang chán chường vì nhớ cô thư ký của mình. Chuẩn bị đi ăn trưa thì Ran vào phòng mang theo một chiếc cặp lồng, đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh ấy. Chị để chiếc túi trên bàn và mở cặp lồng ra cho Thập Nhất. Chàng trai thấy chiếc cặp lồng trên bàn, trong túi còn có một chiếc thìa và một đôi đũa. Ran nói:

- Anh mở ra ăn đi, em làm cho anh đó.

Thập Nhất nhìn thức ăn và cơm trong đó:

- Nhìn đẹp thật đó, anh ăn đây. Thế em ăn chưa Ran. Mình ăn cùng luôn.

Chị ấy nghe anh hỏi mình vậy, liền lấp liếm trả lời rằng:

- Em ăn rồi, anh ăn đi.

Thập Nhất nghe vậy, nhưng bản thân anh biết là Ran vẫn chưa ăn. Cậu ấy liền bảo:

- Thôi ăn cùng anh cho vui, chứ một mình anh sao hết chỗ này chứ.

Ran liền ra chỗ của Thập Nhất, hai người ăn rất ngon miệng. Nhưng chỉ mấy phút sau, Ran đã no. Chị ấy bảo anh ấy ăn tiếp đi. Còn bản thân Ran thì lại bắt đầu những công việc thường phải làm.

Quay lại với Khôi, Ran về được một lúc thì Toàn về. Cậu trai trẻ hôm nay được đi chơi với người mình thương tâm trạng cũng vui vẻ hơn được một chút. Nhờ Ran giúp đỡ mà Khôi cũng học hỏi từ chị ấy những món mà trước đây Toàn thích ăn.

Khôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã được Ran hướng dẫn cho khá nhiều món ngon. Nhờ có chị ấy, mà Khôi cũng học hỏi được khá nhiều. Toàn về cũng đã gần đến giờ trưa, Trang thì lúc này chuẩn bị để nấu ăn, nhưng lúc cô ấy ra đã thấy một bàn thịnh soạn.

Trang nhìn vậy, liền hỏi:

- Hôm nay là ngày gì, mà anh bày toàn là món ăn ngon quá vậy?

Khôi nhìn cô và dịu dàng nói rằng:

- Anh thấy dạo này anh em mình với bé Toàn nhà anh học tập căng thẳng. Nên hôm nay anh thử làm mấy món đơn giản. Nếu không ngon đừng chê nha. Em gọi Toàn ra ăn cơm đi.

Trang nghe người yêu cô bảo vậy liền bảo:

- Dạ, tuân lệnh sếp.

Khôi nhìn cô chỉ biết cười. Trong đầu anh lúc này đang nghĩ: "Suy nghĩ của người yêu mình, phong phú thật chứ". Mấy phút sau cô cùng với Toàn vào phòng bếp. Cậu trai trẻ thấy những món ăn trên bàn toàn là những thứ rất ngon. Hơn nữa nó còn là món khoái khẩu của cậu nữa.

Toàn nhìn mấy món ăn trên bàn ấy cậu ngồi vào bàn ăn, mời xong cậu bắt đầu ăn. Cậu xin cơm vào bát sau đó bắt đầu ăn, cậu ăn rất ngon miệng. Khôi nhìn cậu em sinh đôi mình ăn chỉ nói:

- Ăn bình tĩnh thôi, có ai giành đồ ăn của em đâu.

Khôi nhìn anh sinh đôi của mình sau đó cười hihi và nói:

- Tại hôm nay, anh hai làm món ngon quá. Mấy món này, em đều thích hết. Mai mốt hai làm tiếp mấy món này nha.

Khôi nhìn em trai của anh và nói:

- Ừ, hai sẽ làm cho em ăn hết được chưa?

Toàn nhìn anh mình và nói:

- Dạ, em cảm ơn anh hai.

Cả ba người họ, ăn uống xong xuôi cũng thì đồng hồ cũng đã điểm bảy rưỡi. Khôi dọn bát đũa, mang ra chỗ bồn rửa bát. Sau đó cậu đi rửa bát. Phương nhìn thấy Khôi đang rửa bát cô đến bên anh và nói:

- Bữa tối nay có nhiều bát đũa, em phụ anh rửa nha.

Chàng trai nghe thấy cô nàng nói vậy liền bảo:

- Thôi, em về phòng đi. Anh tự làm được mà. Em yên tâm đi.

Trang nghe anh nói vậy, liền bảo:

- Dạ, vậy anh cố lên nha. Mai thứ mấy vậy anh.

Khôi lau tay vào chiếc tạp dề anh đang mặc lấy chiếc điện thoại của mình ra, anh mở và nhìn vào nó:

- Mai thứ bảy rồi, sao thế? Mai em có việc gì à?

Trang thẳng thắn nói:

- Em tính đi xin việc. Nhưng mà không biết có được không? Mai anh có bận gì không đi cùng em nha.

Khôi nhìn cô và nói:

- Vậy em đợi anh nha. Anh rửa bát xong đã. Anh xem lịch của anh xem có vướng gì không đã nha.

Trang thấy anh trả lời mình như vậy, liền gật đầu đồng ý. Cô ấy liền về phòng. Khôi anh chàng bắt đầu than thở vì quá nhiều bát đũa, anh nghĩ rằng: “Đúng là làm cho cố vô, giờ làm thấy mệt”. Nhưng chỉ tầm nửa tiếng sau, anh đã rửa xong đống bát đũa.

Anh lau sạch nước ban nãy anh rửa bát abị văng ra, rút những cái phích cắm không cần thiết ra. Tiếp đó, anh ấy đã trở về phòng của mình. Anh xem lịch của minh thì thứ bảy anh có hẹn với anh em của mình đi đón một nhân vật quan trọng. Anh sang phòng của Trang gõ cửa. Cô ấy nghe nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa, thấy anh Trang hỏi:

- Anh đi chung được với em không?

Khôi nghe cô ấy hỏi, vẻ mặt có chút hơi buồn và anh nói rằng:

- Mai anh không đi cùng bé được rồi. Mai anh có việc quan trọng cần phải làm. Mai em đi một mình nha. Anh xin lỗi, hôm đấy không đi chung với em được.

Trang nhìn Khôi như vậy, mặt cô xíu chút nữa không nhịn được cười, nhưng cô vẫn nói với anh rằng:

- Dạ, không sao, anh bận việc mà nên anh đi đi nha. Em đi một mình được mà.

Khôi gật đầu, rồi trở về phòng. Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Anh và cô đều hồi hộp. Vì hai người lo cho một người vẫn đang ở nhà. Cũng thật may là Khôi đã có cách. Nhờ có Ran giúp đỡ Khôi kịp lúc mà hiện tại tình trạng của Toàn đã tốt hơn rất nhiều.

Cậu em trai sinh đôi của Khôi, tâm tình tốt hơn trước rất nhiều. Chiều hôm nay, là lịch kiểm tra của Toàn. Cậu muốn hai người đi chung với mình, nên cậu ra gõ cửa phòng của Khôi, nghe thấy tiếng chàng thanh niên trong phòng đang ngồi đọc sách, liền đánh dấu trang, sau đó tiến lại mở cửa. Anh mở cửa thì bắt gặp ánh mắt của Toàn, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự hi vọng, cậu ấy hỏi:

- Hai hôm nay anh đi chung với em được không? Nay người yêu em đi học nên em không rủ được. Dạo này trường em chỉ học online vài buổi nên mấy ngày nay em cũng rảnh. Hai đưa em đi nha.

Khôi nhìn cậu ấy, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc nói:

- Em đi thay đồ đi, em định mặc thế này ra đường sao. Thay xong đợi anh hai chút nha.

Cậu ấy nhìn bộ đồ ngủ của mình, liền nói:

- Dạ, em thay liền.

Chàng trai cũng đóng cửa lại, chọn cho mình một bộ đồ để đi chung với em trai của mình, thay xong cậu ấy mở cửa. Nhưng vẫn chưa thấy em trai mình đâu. Cậu liền gõ cửa phòng của Toàn. Lúc này, cậu em trai sinh đôi của cậu lên tiếng:

- Hai, anh vào đây. Giúp em một chút.

Khôi mở cửa phòng em trai mình, anh suýt không nhịn được cười. Nhưng vẫn phải cố nén nhịn. Cậu trai trẻ đang mặc ngược áo. Không chỉ vậy, anh nói:

- Giơ hai tay lên, anh cởi áo cho. Mặc ngược rồi đây này.

Toàn ngoan ngoãn nghe lời anh hai, giơ hai tay mình lên, bảo:

- Hai, anh định nói gì với em à?

Khôi gật đầu, cậu sau khi lộn xong được chiếc áo cho em trai mình. Anh ấy còn nói nên mặc đầu nào đằng trước và đầu nào đằng sau. Sau đó, anh bảo với cậu rằng:

- Lát nữa, anh đưa em đi kiểm tra xong thì nếu mà Trang, với hai người bạn kia rảnh anh gọi ra để ra mắt với giới thiệu em luôn.

Toàn vui vẻ trả lời:

- Dạ, vâng anh. Vậy chúng ta đi thôi. Em thay xong rồi.