Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Khôi và Trang nghe vậy liền bảo:

- Thật hả chị? Chị ở lại đây á?

Hai người nghe vậy vui lắm. Nhưng mà Khôi biết là Ran đã có tình yêu rồi. Cậu ta hỏi:

- Thế còn anh người yêu của chị thì sao? Chị định thế nào?

Ran bảo với Khôi rằng:

- Không sao đâu. Lát chị liên hệ với anh ấy sau.

- Lát nữa chị báo với anh ấy sau. Yên tâm không phải lo đâu.

Khôi nghe Ran nói như vậy cậu ấy mới trút bớt một phần lo lắng. Thật sự, cậu không ngờ được rằng người em trai sinh đôi của mình lại bị như vậy. Nhưng nghe Ran nói như vậy bản thân cậu ấy hiểu được phần nào.

Ran nhắn tin cho Thập Nhất:

_ Hôm nay, nhà em có việc bận nên mai em mới về với anh được. Anh ở nhà nhớ chăm sóc cho mình thật tốt đó nha.

Cậu ta đang chăm chỉ làm việc nhận được tin nhắn. Mở chiếc điện thoại của mình lên thì là Ran nhắn cho anh. Dòng tin nhắn hiện lên. Anh phản hồi lại chị rằng:

_ Vậy em cứ ở đó chuyên tâm giải quyết đi nha. Xong thì em lên với anh cũng được mà.

Ran được Thập Nhất đồng ý, nhưng cô cũng không quên phản hồi lại:

_Dạ, em cảm ơn anh.

Xong rồi, chị ấy phụ giúp Trang chuẩn bị bữa trưa. Trang và Ran sau một hồi ở trong bếp nhưng chỉ tầm mười mấy phút sau, họ đã xong. Họ gọi Khôi và Toàn ra ăn cơm. Bữa cơm hôm nay khá thịnh soạn. Cơm thì nấu vừa chín tới. Cũng đã được xới ra từng bát. Cả bốn người họ ăn uống rất là ngon. Đến cả Khôi không ngờ tới rằng Ran tác giả của anh lại có thể tay nghề giỏi như vậy.

Họ ăn xong xuôi, thì Trang bảo với chị ấy rằng:

- Hôm nay, chị là khách chị để em rửa cho. Chứ nãy chị làm cũng vất vả rồi.

Ran nghe cô ấy nói như vậy, liền bảo:

- Được, vậy để chị dọn bát đũa mang ra cho em.

Phương mỉm cười, gật đầu. Chị ấy liền dọn tất cả bát đũa rồi để chỗ bàn mà Phương hay rửa. Ran để đó, sau đó chị ấy đứng nhìn cô ấy rửa bát. Ran lại nhớ về nhiều năm trước chị ấy cũng đã từng có những tháng ngày hạnh phúc như vậy. Bỗng chốc chợt nhớ ra điều gì, liền dập tắt mà chính chị ấy đang nghĩ trong đầu.

Chị ấy nhìn sắc mặt của Toàn có vẻ cậu trai trẻ không được vui. Nhưng mà theo như chị ấy nhớ là Phúc chiều nay sẽ được nghỉ. Ran không ngần ngại nhắn tin cho Phúc với dòng tin:

_Tôi là chị họ của bạn Toàn, hôm nay tôi thấy tâm trạng em ấy không tốt cho lắm. Em có thể đưa em ấy đi chơi được không? Nếu lát em gọi đừng bảo tôi nhắn cho em.

Cô ấy phản hồi lại cho chị ấy:

_ Dạ, em biết rồi.

Mấy phút sau, điện thoại của Toàn có chuông, cậu ta nhìn vào thì vui hơn hẳn nghe máy:

- Alo, bé iu à. Anh nghe đây.

Phúc nghe thấy giọng cậu ấy liền bảo:

- Lát nữa, em muốn đi dạo anh đưa em đi được không? Mười lăm phút nữa anh nhé.

Toàn nghe vậy liền bảo:

- Được, được. Em muốn đi đâu anh đưa em đi. Okay bé iu, mười lăm phút nữa anh có mặt.

Cậu ta nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị những thứ cần mang đi. Sau đó, cậu bước ra khỏi căn hộ ấy. Nhanh chóng xuống lấy xe, cậu ta còn cẩn thận chuẩn bị thêm một chiếc mũ. Đúng mười lăm phút, cậu ta đã đứng trước căn nhà của Phúc. Anh gọi cho Phúc, mấy phút sau điện thoại của cô ấy vang lên tiếng chuông điện thoại, cô nghe máy:

- Alo, em nghe.

Phúc bảo rằng:

- Em hiện giờ không có ở nhà. Anh đến quán Xiaomi Coffee đón em được không?

Toàn nói rằng:

- Được, anh đến ngay. Em chờ chút nha.

Mấy phút sau cậu ấy đã đến quán cà phê đó. Cậu ấy nhắn tin báo rằng:

_Anh đang đứng trước quán cà phê rồi nhé. Em xuống đi nha.

Sau khi, Phúc nhận được tin nhắn của cậu ấy cô đã nhanh chóng xuống. Tiếp đó, cô chạy ra chỗ của Toàn. Cậu ấy bảo cô tiến lại gần sau đó cậu ân cần đội chiếc mũ vào cho cô ấy. Phúc được Toàn đội mũ thì cô lên xe. Người con gái ấy chỉ cậu đến nơi mà lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Đến nơi cô xuống rồi đưa mũ cho chàng trai ấy.

Cậu trai trẻ tìm chỗ để gửi xe, anh bảo với cô rằng:

- Em đứng đây đợi anh một chút nha. Anh đi gửi xe.

Phúc nghe cậu nói vậy liền bảo:

- Dạ, anh cứ đi đi. Em chờ anh.

Chàng trai ấy đi gửi xe. Sau đó anh cầm vé xe nhanh chóng đến chỗ mà cô ấy đang đợi anh. Anh ra thì thấy hai cậu thanh niên lạ mặt trêu người phụ nữ của anh. Cậu nhanh chân chạy tới, sau đó xử lý hai người họ rồi đưa cô ấy vào trong công viên. Trong công viên ấy, họ ôn lại rất nhiều kỷ niệm cũ nhưng đối với Toàn những kỷ niệm ấy đều thật đẹp.

Ở bên nhà của Khôi, Ran bảo đôi bạn trẻ rằng:

- Nhớ lời chị dặn, không được để thằng bé suy nghĩ lung tung, thời gian này em phải luôn chú tâm đến cậu bé. Chị chỉ giúp em đến hết hôm nay thôi. Mai chị phải đi làm rồi. Cố lên nha hai đứa.

Cậu trai trẻ nghe Ran nói vậy:

- Chị Thảo, chị giúp em đi chị, chị có thể giúp em chia sẻ sao tâm sự với em nó không? Em muốn gần với gần bé Toàn nhà em một chút.

Chị nghe Khôi nói vậy, bản thân chị mặc dù không muốn nhưng chị vẫn nói cho cậu ấy nghe:

Chị có cách nhưng em phải tập trung. Chị biết là em với Toàn là anh em sinh đôi sẽ có những điểm giống và khác nhưng chị dựa vào tính cách hai em để chị phân biệt. Em thường có khuynh hướng bảo vệ những người mà em yêu thương nhưng em ấy lại sợ bị người khác tổn thương. Tính cách của hai anh em trái ngược nhau. Hãy hứa với chị hãy làm bạn đừng để cậu trai cùng tuổi của em suy nghĩ đến những điều tiêu cực nha.

Chàng trai trẻ nghe chị ấy nói như vậy, cậu ấy nở một nụ cười tươi rói để cảm ơn Thảo người đã giúp đợi cậu ấy.