Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Thập Thất gõ cửa phòng đồng thời cũng nhấn chuông cửa phòng. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Thập Nhất nhanh chóng mở cửa và mời cô ấy vào. Tiếp đó, Thập Thất cảm thấy thiếu thiếu ai đó. Cô ấy nhìn xung quanh phòng và hỏi:

- Anh hai, vợ tương lai của anh đâu rồi?

Chàng trai nhìn em gái của mình và nói:

- Anh biết được quá khứ của cô ấy nhưng sự thật nó lại phũ phàng. Nên anh lỡ đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi. Giờ anh rối quá không biết phải làm sao? Thập Thất giờ anh nên làm gì? Anh có nên gọi cho cô ấy không? Mấy nay suy nghĩ mà mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi.

Thập Thất nhìn anh trai mình và nói:

- Anh nghĩ gì nữa, gọi cho chị ấy đi.

Thập Nhất liền lấy máy gọi cho Ran, lúc này Thảo thấy Thập Nhất gọi cho mình, liền nghe máy:

- Alo, em nghe.

Anh thấy chị ấy nghe máy, vui buồn lẫn lộn, vui vì cô ấy cũng nghe máy, buồn vì không biết liệu Ran có nhận lời xin lỗi của mình hay không? Anh hỏi chị ấy rằng:

- Giờ em đang ở đâu? Anh gặp em được không?

Thảo suy nghĩ và nói:

- Em đang ở nhà bạn. Lát nữa, em đi có chút việc rồi để hôm khác nha anh.

Sau đó, chị ấy tắt máy. Thực ra, Ran chưa muốn nhận lời của anh. Sau khi, bị nói như vậy lòng của chị ấy như tan nát. Thập Nhất bị cô gái của mình tắt máy ngang liền khá là buồn. Thập Thất nhìn anh trai mình như vậy là cô ấy đủ hiểu, liền hỏi:

- Chị ấy bảo sao vậy hai?

Thập Nhất nhìn em gái mình nói:

- Cô ấy bảo đang ở nhà bạn. Nhưng mà người ta không muôn gặp anh. Chắc anh sai quá rồi đúng không?

Thực sự, Thập Thất nghe phong phanh thì hiểu được một chút nhưng mà theo cảm nhận của cô thì anh hai cô sai quá sai rồi, liền trả lời:

- Em nghĩ anh đã sai khi đuổi chị dâu tương lai của em đi. Dù sao, đấy chỉ là quá khứ, chuyện đó cũng đã qua rồi, anh nên để qua đi. Đừng làm tổn thương chị ấy. Nếu chị ấy còn nhớ đến người con gái từng thương sao chị ấy đến với anh? Có bao giờ anh tự hỏi câu đó chưa? Hay anh nghĩ chị ấy phải có trách nhiệm yêu thương anh. Thập Nhất à, em biết anh yêu chị ấy nhưng anh phải hiểu là ai cũng có quá khứ, chị ấy đã kể cho anh nghe tức là chị ấy tin tưởng anh. Nhưng tại sao, anh biết anh lại đuổi chị ấy đi. Cũng may, chị ấy có bạn mà xin ở nhờ. Anh nghĩ xem, nếu chị ấy không có nhà chị Ran sẽ đi đâu về đâu. Em hỏi anh này, nếu anh biết sự thật này rồi sao vẫn cố theo đuổi chị ấy để làm gì?

Anh nghe một tràng dài của em gái mình xong, nghiệm lại thấy anh sai quá sai. Đáng lẽ ra, anh phải hiểu cho người phụ nữ của mình. Anh tự hứa với lòng mình, cần phải có lời xin lỗi chân thành, sau khi mà người con gái ấy chấp nhận lời xin lỗi của anh thì Thập Nhất sẽ chân trọng chị ấy thật nhiều. Nhưng điều quan trọng là anh ấy cần lập kế hoạch xin lỗi và mong được chị ấy đồng ý.

Suy nghĩ, Thập Nhất hỏi Thập Thất:

- Sao em biết được chuyện này thế?

Cô ấy nghe vậy liền trả lời

- Người mà anh trai của mình yêu như thế nào em phải biết chứ. Em tìm hiểu về chị dâu tương lai của anh rồi. Chị ấy rất tốt.

Lúc này, Tiểu Diệp loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người liền hỏi:

- Sao mà hai người lại như vậy, tiểu thư có thể kể cho tiểu nữ nghe được không đó hả?

Thảo nhìn mặt cô bạn thân của mình và nói:

- Được thôi, ta sẽ nói cho nhà ngươi biết. Nhưng mà ngươi không được nói cho ai biết đó nha.

Tiểu Diệp liền nói:

- Vâng, tiểu nữ đã hiểu.

Thảo liền kể:

- Hôm qua, ta với cả thiếu gia nhà họ Nguyễn có một cuộc nói chuyện ta đã nói cái quá khứ của ta cho chàng ấy biết. Sau khi biết chuyện thì cậu ta liền đuổi ta đi. Ta đang sầu quá đi.

Tiểu Diệp cười và nói:

- Thảo ơi, mày nói chuyện bình thường lại giùm tao. Chứ không tao chết cười mất.

Chị ấy biết nhưng giả ngơ nói tiếp:

- Sao, tiểu nữ bảo ta kể tiếp hả? Được thôi.

Tiểu Diệp liền bảo:

- Thảo ơi là thảo, tao muốn đập mày lắm rồi đấy. Mày trở lại về bình thường không, hay tao đuổi mày về.

Chị ấy thấy vẻ mặt căng của Tiểu Diệp liền bảo:

- Thôi, tao xin lỗi. Đừng đuổi tao, mày đuổi tao là tao không có nhà để về đâu, mày nỡ lòng nào làm thế.

Cô ấy thấy bạn mình vậy liền hỏi:

- Nãy mày nói là mày với cậu trai hôm trước cãi nhau. Sau đó, cậu ta biết được bí mật của mày nên đuổi mày đi. Nhưng bí mật ấy của mày là gì? Xảy ra lâu chưa?

Thảo liền rưng rưng và nói:

- Bí mật ấy tao giữ bao năm, tao có yêu một bé kém tao sáu tuổi. Sau đó, bọn tao vì bị hai gia đình căm cản mà không đến được với nhau. Cho nên tao với bé đó quyết định kết thúc trong êm đẹp. Anh ấy sau khi biết chuyện anh ấy đuổi tao đi với giọng điệu bình thường thì không sao, nhưng Thập Nhất lại bảo: "Cô cút đi, tôi ghê tởm cô. Tại sao cô lại con người như thế chứ?". Nãy anh ấy có gọi cho tao nhưng tao từ chối rồi.

Tiểu Diệp nghe vậy thấu hiểu, cô ấy nói:

- Thôi được, tuần này mày cứ ở nhà với tao. Đi làm đến công ty của người ta vẫn như bình thường. Nhưng nhớ nếu người ta có hẹn gặp mày để xin lỗi thì mày không được đồng ý. Mày nên nhớ ông ấy đã nói gì với mày.

Bên nhà của Ran hiện tại là Thập Nhất đang ở, Thập Thất liền bảo:

- Hai, anh nói câu gì mà chị ấy lại đi luôn. Mà anh gọi xin lỗi mà sao chị ấy lại từ chối ạ?

Chàng trai ráng nhớ lại và chợt nhận ra cái câu mà mình nói với người con gái ấy mang sát thương cực cao, anh nói:

- Cô cút đi, tôi ghê tởm cô. Tại sao, cô là con người như thế chứ?"

Thập Thất nhìn anh và nói:

- Hai à, nếu em là chị ấy em cũng đi thôi. Anh nói câu ấy như con dao cứa vào lòng chị ấy. Dù anh có tạo sự gặp gỡ, hay chị ấy có là thư ký của anh chắc chắn chị ấy sẽ giữ khoảng cách với anh. Em tưởng em nói câu nhẹ nhàng còn giúp hai anh chị đến với nhau. Chứ anh nói câu ấy thì em bất lực rồi. Em xin lỗi hai.