Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Sau khi suy nghĩ rất kỹ, Ran quyết định xin nghỉ việc. Chị ấy lấy chiếc laptop hay dùng của mình để soạn cái đơn xin nghỉ việc. Sau khi nhận được đơn xin của Ran, Thập Nhất không chấp nhận đơn xin của chị ấy. Vì thế, hôm nay Thảo vẫn phải đi làm. Chị ấy đến công ty vẫn là diện mạo ấy không thay đổi. Thập Nhất nhìn thấy Ran đi làm thì vui lắm, chị ấy vẫn làm việc của một thư ký cần phải làm. Hôm nay, Thảo cần chuẩn bị cho anh để mai là Thập Nhất phải đi công tác.

Chỉ sau ba mươi phút, chị ấy đã chuẩn bị xong. Nhưng vừa chuẩn bị xong, chị ấy đau bụng, may thay Ran mang theo lọ dầu, chị ấy dùng nó để bôi vào bụng chỗ bị đau quả là đỡ đau hơn hẳn. Chị ấy tiếp tục làm việc. Sau khi làm xong, Ran trở về nhà. Nhưng lúc về nhà vì không để ý đường nên chị ấy bị một chiếc xe chevrolet camaro màu trắng vừa chạy ngang qua. Nhưng may thay tài xế trong chiếc xe ấy thấy chị liền phanh gấp, nhưng mà chiếc xe đã va vào người khiến cho Ran bị đập đầu xuống đất. Cậu trai trẻ Diệp Hàng Thành thấy vậy liền nhanh chóng bảo tài xế rằng:

- I waited a few minutes

(Chờ tôi vài phút)

Sau đó cậu ta xuống xe, bế Ran vào xe và nói:

- Don't go to the company anymore, you take me to the hospital.

(Không đến công ty nữa anh đưa tôi đến bệnh viện đi)

Chàng tài xế riêng của anh liền bảo:

- But...

.

(Nhưng.

.

.

.

)

Hàng Thành phớt lờ lời nói của cậu ta và nói:

- Hurry up, No more time now.

(Nhanh lên, không kịp nữa bây giờ)

Nghe vậy, chàng trai ấy liền phóng đến bệnh viện gần nhất. Hàng Thành trong lúc đó cũng gọi cho đối tác thì điện thoại của chị ấy vâng lên. Cậu lấy ra và thấy tên anh ghi là đối tác thì anh hiểu là cô ấy chính là người mà anh gặp hôm nay. Hôm nay, cậu ấy là trợ lý giám đốc và bên cạnh là phiên dịch viên của cậu.

Lúc này, cậu ấy lo lắng không yên sợ nhỡ như chị ấy có chuyện gì? Vì người gây tai nạn không ai khác lại là anh. Mấy phút sau, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng chẳng biết của ai nên mặc kệ. Tiểu Diệp gọi cho Ran mấy cuộc đều không được cô sợ có điều không lành. Cô ấy bật định vị và phát hiện máy của Ran đang ở bệnh viện. Cô nhanh chóng lấy xe phóng đến đó.

Chỉ mười mấy phút sau, Tiểu Diệp đã đến bệnh viện. Bước vào bệnh viện cô ấy hỏi, bạn tôi đang ở phòng nào. Nhân viên lễ tân bệnh viện liền chỉ cho cô phòng. Lúc đến phòng, Tiểu Diệp thấy ba chang trai. Một người đang đi lại không ngừng lo lắng không yên, hai người còn đang cố trấn an người đang đi lại ấy.

Mấy phút sau, bác sĩ ra chàng trai ấy liền hỏi:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ nói:

- May là cậu đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời. Nhưng cô ấy bị đập nhẹ ở vùng đầu cũng may là không bị sao cả.

Anh ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và hỏi bác sĩ rằng:

- Giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?

Bác sĩ nói:

- Được, nhưng giờ bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Anh nên nhẹ nhàng tránh để cô ấy tỉnh giấc nhé.

Chàng trai ấy nói:

- Dạ, vâng thưa bác sĩ.

Cậu quay sang bên cạnh nói với phiên dịch viên và cậu tài xế:

- Hai người chờ tôi ở ngoài này tôi vào xem cô ấy như thế nào?

Sau đó, anh mở cửa phòng của cô ấy. Tiếp đó, anh đóng cửa lại. Ở gần đó, có chiếc ghế, anh ngồi đó. Nhìn cô đang nhắm mắt tự nhiên anh muốn hôn cô. Nhưng hai người vừa chuẩn bị môi chạm môi thì cô bạn thân bước vào và nói:

- Thôi, anh về đi. Để tôi ở lại chăm bạn tôi cũng được.

Chàng trai nhìn cô gái hơi lạ, liền hỏi:

- Cô là ai vậy?

Cô ấy trả lời:

- Tôi là bạn cô ấy.

Chàng trai nghe vậy đủ hiểu.

Lúc này, tin nhắn của cô cũng đến tay giám đốc của anh ấy:

- Xin lỗi anh, hôm nay tôi hơi mệt nên hẹn anh tuần sau. Chúng ta sẽ hợp tác.

Lúc này, giám đốc của anh là Lý Nam Hữu gọi cho anh báo là không phải đi nữa mà về công ty. Chàng trai hiện tại không biết phải làm sao? Liền bảo tài xế của anh mua chút hoa quả. Mười lăm phút sau, tài xế của anh xách túi hoa quả táo với một số đồ tẩm bổ.

Anh xách vào và nói:

- Tôi cũng không có gì nhiều, cô nhận hộ tôi. Nếu mà lúc cô ấy có tỉnh lại cô bảo với cô ấy đấy là chút lòng thành của tôi, muốn xin lỗi cô ấy. Giờ tôi có việc tôi phải về công ty. Cảm ơn cô trước.

Tiểu Diệp nhìn cô gái đang nghỉ ngơi, mà lòng cô ấy tràn đầy thương xót. Một cô gái năm nay mới có hai mươi hai tuổi lại phải trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời. Những gì mà Ran đã từng trải qua, Tiểu Diệp cô bạn của mình phải rất là mạnh mẽ mới có thể vượt qua. Nhưng tại sao chỉ một câu nói của Thập Nhất thôi mà lại làm cậu ấy đau khổ như vậy. Cô ấy liền nhớ lại, bạn mình nói là từng thích nữ, nhưng chính cô ấy thấy bình thường, đã vậy mà Tiểu Diệp còn thương Ran nhiều hơn. Cô ấy đang suy nghĩ liệu có nên khuyên Ran chia tay Thập Nhất hay không?