Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,358
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Theo tính toán của Thảo thì chị ấy đoán chắc chắn Nam sẽ không kể cho Phong nghe đâu. Sau tất cả, Ran nói rằng:

- Phong à, sắp tới em phải đi công tác. Em đi hai năm thôi. Nếu em có mệnh hệ gì anh nhớ vẫn phải bên em nhé.

Anh nghe người con gái mình yêu nói như vậy anh lo lắm liền bảo:

- Em định đi đâu, hay em đưa anh đi theo được không? Anh sẽ bảo vệ em. Hay em đừng đi nữa được không Thảo. Nhỡ em bị làm sao, anh sống sao nổi.

Ran mặc dù biết bản thân mình đang làm gì? Nhưng chính chị ấy cũng không muốn mất người con trai như thế này. Thảo nói:

- Em nói đùa vậy thôi, chứ người yêu anh làm sao mà bị gì được đúng không? Em đi vì công việc thôi. Hai năm sau em về. Anh yên tâm nhé.

Phong nghe vậy liền gật đầu, chàng thanh niên ấy hỏi:

- Khi nào em định đi, anh đưa em đi được không?

Ran gật đầu, cô ấy định trở về quê nên bảo đưa anh ra bến xe cũng hợp lý. Cô ấy nói:

- Em định đi vào ngày 21 tháng 10 năn nay. Sau khi tổ chức sinh nhật của em một tuần anh ạ. Em sẽ đi.

Phong nghe vậy anh yên tâm được phần nào. Nhưng anh đâu biết được đến ngày sinh nhật của cô gái nhỏ của anh chỉ còn một tuần nữa là đến rồi. Anh biết cô sinh nhật vào lúc nào chính là ngày 11 tháng 10. Anh kiểm tra lịch thì thấy hôm nay đã là ngày 4 tháng 10 rồi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày. Thảo cũng đã nhắn báo cho Nam nếu như Phong có hỏi sao chị đi mãi không về thì bảo rằng Thảo còn nhiều việc nên chưa thể về ngay được.

Chị ấy biết rằng Phong sẽ lo cho mình, chính bản thân Thảo biết trước mình sẽ thế nào nên Ran quyết định là gọi đàn em chuẩn bị cho những ngày mình phải đi xa, và đi điều tra lý do tại sao mẹ của chị ấy mất. Thảo biết những gì mình làm là đang lo xa nhưng đâu ai biết trước được điều gì, biết đâu người gặp nạn lại chính là chị ấy thì sao?

Đúng như Ran tính, đến ngày tổ chức sinh nhật của chị ấy mọi người đến chúc mừng sinh nhật. Hôm đó, Phong cũng qua để đón sinh nhật cùng với Thảo. Năm nay, ngoài anh ấy ra còn khá nhiều đàn em và có Khôi, Trang thêm cả Hoàng Anh với Phương nữa, nên căn nhà của Ran hôm đó khá là đông. Họ đến không chỉ qua chúc mừng sinh nhật chị ấy, họ biết Ran sắp đi xa nên những người bạn ấy không chỉ những món quà nho nhỏ cho Thảo mà còn có bùa hộ mệnh nữa.

Ran cũng khá ngại, nhưng cuối cùng cô gái ấy cũng nhận. Vì chính chị ấy nghĩ là: "Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ". Cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải tan, sau khi cắt bánh và chia cho mọi người, họ ăn uống xong xuôi. Chơi một lúc rồi cũng xin phép đi về. Căn nhà cuối cùng chỉ còn Thảo và Phong. Ran nói:

- Anh yêu của em chưa về sao? Anh ở lại đây làm gì vậy?

Bỗng dưng đằng sau có hai tiếng è hèm của một người phụ nữ và một người đàn ông. Thảo quay ra thì giật mình, khi chị ấy nhìn thấy anh Nam và cô bạn thân của mình.

Phong lấy điện thoại nhìn giờ thấy có người bạn nhắn cho mình, vì thế anh tính bài chuồn anh nói với người bạn gái của mình rằng:

- Em à giờ này muộn lắm rồi, nếu có việc gì cần thiết em cứ nhắn cho anh. Xong việc, anh sẽ nhắn cho em sau nhé. Giờ anh có công việc anh về trước, hẹn gặp lại em sau nha.

Nói xong Phong chạy như bay, vì không cẩn thận anh quên mất đôi giầy. Ran nhìn thấy đôi giầy của bạn trai mình liền nói:

- Phong phong, anh quay lại đi anh quên đồ này.

Anh đang chạy như bay, bỗng phát hiện ra anh quay lại để lấy lại đôi giầy. Lúc anh chạy như bay quay lại, anh vấp ngay vào cục đá ngã dập mặt. Sau đó, vì đau nhưng anh vẫn cố gắng quay lại đi đôi giầy và trở về nhà của mình.

Nam và Tiểu Diệp lúc này mới cùng nhau trờ về nhà. Nếu như không có gì thay đổi thay đổi thì sau một tuần Ran sẽ đi trả thù với một thân phận cực kì mới. Thân phận đó là gì, nó chính là Nguyễn Thị Mai Lan là trợ lý cấp cao của mẹ cô gái ấy.

Sau hai ngày thì Thảo ấy hay tin, tin đó là một tin cực chấn động đó là người bạn ế lâu năm của chị ấy cưới. Cô bạn ấy chính là Tiểu Diệp. Người con gái ấy liền nhanh nhanh chóng chóng đi đến dự lễ cưới long trọng nhất của cô bạn thân của mình. Ran đến là buổi lễ chính thức chỉ còn mười lăm phút nữa bắt đầu. Tiểu Diệp thấy bạn của mình liền nói:

- Thảo ơi, tao muốn về với mày. Mày đưa tao về được không? Địa chỉ lễ cưới ở trên thiệp cưới đợt trước tao gửi mày đấy.

Ran đáp:

- Tao đang ngoài sảnh rồi, mày ra đây đi.

Sau đó chị ấy tắt máy. Sau đó, Tiểu Diệp cùng chiếc váy cưới chạy ra khỏi lễ đường. Thảo mở cửa cho cô và nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho Tiểu Diệp. Sau đó, chị ấy đưa cô về nhà mình để thay chiếc váy. Trở về nhà của Ran, chị ấy mở cửa cho Tiểu Diệp vào. Sau đó, cô ấy về phòng mà Thảo luôn chuẩn bị cho mình. Căn phòng này luôn có đồ của cô ấy. Sau khi Tiểu Diệp thay quần áo xong, cô ấy bước ra phòng liền bảo với Ran rằng:

- Tao nhắn với cả chồng sắp cưới của tao rồi, tao quyết định hủy hôn. Từ lúc đến với anh ấy, tao mới nhận ra người con trai trước đây nói yêu tao chỉ là lừa gạt. Những lời hứa anh ấy nói với tao chỉ là dối trá, có tao rồi anh ấy không còn như trước nữa. Tao không chịu được nữa Ran ạ.