Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,358
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Bữa tiệc đang rất vui vẻ thì bỗng nhiên căn nhà mất điện. Ran khá bất ngờ vì chị nhớ đóng tiền đầy đủ, vì thế chị ấy gọi cho bác bảo vệ, đang đi tuần tra bác ấy thấy có điện thoại liền nghe máy:

- Alo, chú nghe sao vậy cháu?

Thảo liền nói:

- Chú có thấy anh quản lý tòa nhà báo cắt điện không ạ? Cháu đang tổ chức tiệc chia tay trước lúc cháu đi thì nhà cháu bị mất điện.

Chú ấy liền nói rằng:

- Có á cháu, nhưng chú quên chú xin lỗi. Hôm nay chung cư nhà ta mất hết nhé. Tầm hai ba tiếng có lại thôi, các cháu chịu khó chút nhé.

Ran nhanh nhảu trả lời :

- Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Bọn cháu sẽ chờ ạ.

Nói xong, chị ấy tắt máy, nói với mọi người:

- Chị hỏi bảo vệ thì bác ấy nói chắc phải chờ tầm hai đến ba tiếng mới có điện cơ, mà đến tầm đó thì chị đâu còn hứng tổ chức tiếp đâu.

Nhìn vẻ mặt buồn của cô người yêu mình có chút đáng yêu nên là Phong nói:

- Hay là mình chuyển đồ sang nhà anh tổ chức tiệc tiếp, chứ không để bé cưng của anh buồn thì anh cũng buồn theo đó.

Nghe vậy, người con gái ấy vui vẻ hẳn lên. Lúc này, cậu ấy nói tiếp:

- Để anh gọi chuyển phát nhanh chuyển đồ từ nhà em sang nhà anh nha.

Ran gật đầu, lúc này Phong xoa đầu chị ấy và gọi điện. Anh lấy điện thoại gọi chuyển phát nhanh, họ cũng nhanh chóng chuyển về nhà của cậu ấy. Xong xuôi Phong đèo Ran và hai người kia đèo nhau về nhà của cậu ta.

Căn nhà này của cậu nhìn tưởng nhỏ nhưng vào bên trong lại thấy căn phòng của cậu rộng đến lạ thường. Thảo, Dương và Trung đều cảm giác là thoải mái khi ở nhà của Phong thật lạ. Đồ mà người con gái của anh cũng đã được người con trai ấy và Trung mang vào hai người họ nghe theo sự sắp xếp của Ran cuối cùng tiệc chia tay của chị ấy được tiếp tục.

Bữa tiệc tổ chức từ sáng đến bốn giờ chiều. Sau khi xong, cả bốn người cùng nhau dọn dẹp. Xong xuôi, thì Trung đèo Dương về. Phong lúc này anh lôi điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ để đưa cô gái của mình về, anh phát hiện ra có cuộc gọi nhỡ của anh hai Ran. Hiện tại thì cũng đã 5 giờ chiều, Phong liền bảo:

- Bé ơi, anh đưa em về nhé. Chứ để em đi một mình nguy hiểm lắm anh không yên tâm.

Chị ấy nghe vậy liền nói:

- Anh em tự về được không sao đâu ạ. Em về được mà, không cần phiền tới anh đâu.

Anh ấy nghe vậy, xoa đầu Ran và nói:

- Bé ngoan nghe anh, nay anh đèo bé về. Lần sau, anh để bé cưng của anh tự về được chưa?

Chị liền gật đầu đồng ý. Phong cười bảo Ran ra chờ mình một chút. Nghe theo anh, chị ấy liền mở cửa chờ anh ở ngoài. Người con trai mở điện thoại lên gọi cho anh hai của Ran, Nam thấy điện thoại mình rung liền bắt máy:

- Alo, anh nghe đây. Sao nãy anh gọi cho chú không được.

Phong nói:

- Dạ, em với một bạn bè của Thảo tổ chức tiệc chắc vì tiếng nhạc nên em không nghe thấy ạ. Mà anh gọi cho em có việc gì không ạ?

Nam nói:

- Anh nói chuyện này, em phải thật sự bình tĩnh. Và không được em anh biết được không?

Người con trai ấy đáp lại:

- Dạ, được ạ. Anh nói đi.

Lúc này, hai của Ran mới nói:

- Thực ra, bé em anh không phải đi công tác mà là đi tìm nguyên nhân mẹ của bọn anh mất. Nên nếu Ran hỏi thì em hãy coi như không biết, anh xin em đó. Nó không cho anh nói với em nhưng anh lo cho con bé lắm. Nhớ đấy nhé, Phong!

Cậu ấy trầm ngâm suy nghĩ trong đầu người con trai ấy nhiều tâm tư khi biết được nhưng cũng đáp lại rằng:

- Dạ, em biết rồi. Thế em cúp máy đây.

Phong tắt máy, anh lấy chìa khóa xe và nhà của mình. Anh đi ra khỏi nhà đóng và khóa cửa, anh dắt xe và bảo cô ấy lên xe. Anh đang trong thời gian đèo Ran về thì thấy một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc mà người bị lại là mẹ của anh. Anh liền chạy tới, bảo Ran rằng:

- Em lấy xe anh về nhé. Mẹ anh gặp tai nạn giờ anh qua luôn. Về cẩn thận nhé, đến nơi gọi anh.

Ran gật đầu, cô lấy xe anh và đi. Phong lúc này, hỏi những người xung quanh là xe sắp đến chưa thì họ bảo là mười phút nữa xe đến. Anh yên tâm phần nào, rồi anh kiểm tra hơi thở thì phát hiện chắc chỉ tầm mười mấy phút nữa mẹ anh sẽ không còn nhịp thở nữa. Cũng may xe tới kịp, họ hỏi anh thì anh nói anh là người nhà, họ đưa đi cùng luôn. Họ tới bệnh viện và cứu kịp thời mẹ của anh.

Mấy phút sau, Ran cũng gọi cho anh là chị ấy đã về tới nhà. Anh cũng an tâm được phần nào. Trong anh lúc này cảm xúc lẫn lộn, anh vừa hay tin mẹ mình gặp tai nạn, cũng vừa biết được người mình yêu sẽ đi trả thù, mà cái giá phải trả lại rất đắt có khi bằng cả tính mạng. Anh thật sự không biết nên phải làm sao?

Phía của Ran lúc này, cô gái đang sắp sửa quần áo, sổ hộ chiếu và một số thứ khác để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù. Người con gái ấy thật sự không muốn rời xa nơi này, đây chính là nơi khiến cô gục ngã nhưng lại có một người luôn chấp nhận tính cách trẻ con và luôn yêu chiều chị ấy chính là chàng trai trai Hoàng Thiên Phong.

Nhưng việc trả thù chị ấy chẳng thể không đi. Người con gái ấy cũng không hề hay biết việc mình đi trả thù Phong đã biết. Chị ấy mua một ít hoa quả và một chút đồ để đến bệnh viện. Nhưng Ran nhìn giờ thì cũng đã muộn nên mai chị ấy quyết định mai sẽ tới thăm mẹ của Phong.