Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,147
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Lúc này, anh nhìn thấy cô cùng lúc đó Trang hướng mắt về phía anh, bốn mắt nhìn nhau. Cô thấy anh nhìn mình như vậy, liền nói:

- Anh định nhìn em đến bao giờ? Anh không định làm đồ ăn à?

Khôi gãi gãi đầu và nói:

- Ừ ha, anh quên.

Anh làm xong cũng đã là 11 giờ 30 phút rồi. Anh gọi cô gái vào để ăn cơm. Nhưng mãi anh không thấy Trang đâu, Khôi vào phòng thấy cô ấy đã ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn rồi khẽ xoa đầu cô gái của mình, sau đó anh tặng cho người ấy nụ hôn, khẽ lay dậy, dùng giọng nói dịu dàng của mình đồng thời anh cũng lay cô ấy dậy bảo rằng:

- Bé yêu của anh dậy đi nào? Anh làm đồ ăn xong rồi nè. Toàn món bé thích đó.

Trang ngái ngủ nói:

- Em không dậy đâu. Anh ăn trước đi.

Khôi liền trèo lên giường sau đó môi anh đắt lên môi cô ấy bắt đầu mút môi của Trang, càng ngày anh càng mút mạnh hơn, cô ấy dù đau nhưng vẫn cố chịu, mấy phút sau Khôi chơi thử xem Trang dậy không? Anh cởi áo mình ra, anh đang chuẩn bị hôn sâu cô ấy hơn tay của anh cũng đã dần cởi áo của Trang. Người con gái ấy sợ anh làm bậy liền bật dậy và nói:

- Anh Khôi, anh không cho em ngủ sao? Anh đúng là đồ mất nhân tính.

Khôi đáp:

- Ăn sớm để có sức nghỉ ngơi tiếp nha. Ra ăn đi nào bé iu của anh.

Trang đáp với giọng có chút ngái ngủ:

- Em không muốn ăn đâu, anh ăn đi.

Khôi liền nói giọng trầm bên tai cô:

- Em chắc chưa? Hay anh hôn em thêm lần nữa nhé. Giờ bé muốn dậy ăn rồi nghỉ ngơi, hay em quyết định ngủ anh sẽ hôn em đến khi em tỉnh thì thôi!

Trang nghe vậy liền nói:

- Anh dám sao? Anh là người yêu em đó. Anh tính làm vậy với em sao?

Anh nhìn cô gái mình thương và nói:

- Em nghĩ anh dám không? Chắc chắn là có rồi, Trang à em ngây thơ quá rồi, hay em nghĩ cái tên Khôi công tử của anh chỉ là biệt danh đặt cho có, không bé ơi. Giờ em ra ăn với anh hay để anh ăn em.

Trang nhìn ánh mắt đầy sự quyết tâm của anh liền nói:

- Dạ, em ra ăn với anh ạ.

Khôi nghe vậy, giãn cơ mặt ra và nói:

- Thế có phải ngoan hơn không? Bọn mình ra ăn không thức ăn nguội rồi.

Trang không còn cách nào khác liền đi theo anh ra ăn cơm, ăn uống xong xuôi, cô nghỉ chút rồi về phòng ngả lưng nghỉ ngơi. Còn chàng trai của cô ấy thì dọn bát đũa, rửa bát xong anh ấy đi làm.

Trang nghỉ ngơi, cô ngủ từ một giờ chiều đến năm giờ chiều. Lúc cô dậy, không thấy Khôi đâu, cô ấy đoán chắc người mình yêu vẫn đang làm chưa về. Đúng như cô ấy dự đoán, Khôi còn khá nhiều công việc chưa thể về ngay được, nhưng Trang không hề biết rằng người con trai của cô đang bị theo đuôi, anh luôn làm về muộn vì anh sợ người con gái biết nhà mình.

Nhưng Khôi lại nghĩ ra một cao kiến, khiến cho cô ta không thích anh nữa. Anh đưa bộ quần áo cho chàng thanh niên bằng tuổi anh, nhưng cậu ta khác hoàn toàn Khôi, là một người nghèo đến nỗi không có quần áo mà mặc nhưng được anh giúp đỡ từ rất lâu. Nên cậu ta nghĩ cách giúp Khôi, hôm đó cậu đến công ty của anh. Người đó gặp lễ tân kêu muốn gặp Khôi, chàng lễ tân đưa cậu ta lên phòng của anh.

Đến phòng, lễ tân bảo anh gõ cửa còn cậu ấy đi xuống. Chàng trai ấy gõ cửa, nghe thấy vậy anh mời vào. Khôi hơi bất ngờ, khi người bước vào là một chàng trai khá điển trai, nếu xếp cậu ta về phần đẹp trai chắc chắn cậu ta xếp thứ nhất. Nhưng anh chắc chắn sẽ không biết rằng người con trai ấy đến đây, là muốn giúp anh. Cậu ta lúc này nói:

- Tôi là Nguyễn Trần Anh Khoa, tôi đến để giúp anh cắt cái đuôi. Nhưng anh phải chấp nhận với tôi một điều kiện được không?

Khôi gật đầu, nói:

- Được, nếu trong phạm vi tôi giúp được, tôi sẵn sàng đồng ý với anh.

Khoa nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi nói:

- Điều kiện đơn giản thôi, tôi nghĩ anh làm được. Tôi muôn anh đồng ý tôi sẽ làm trợ lý giám đốc của anh được không?

Khôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, anh cũng tìm hiểu qua về chàng trai trẻ này, cậu ta có một bé em năm nay mới tròn mười tuổi. Hai anh em cậu ta thì ba mẹ của Khoa cũng mất từ khá sớm. Anh suy xét tình hình thì cũng thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý.

Khôi liền ra chỗ quán cà phê ngay đối diện, anh cũng đã bảo nhân viên giúp anh làm sao để cô bé hay đuổi anh tránh xa anh ra. Hôm ấy, vẫn như mọi hôm cô gái đó lại đến quán cà phê đó. Khôi gọi nhân viên làm theo đúng kế hoạch. Anh gọi hai cốc nước một là sinh tố xoài hai là Nước ép cam. Khi cô gái nhìn thấy Khôi liền chạy tới chỗ anh nhưng mà lại bị Khoa ngăn lại. Người phụ nữ ấy cũng biết Khoa, nên cô ngồi cùng với Khoa. Lúc này, nhân viên phục vụ đã thay một bộ quần áo nhìn giống khách bước vào, người ấy ngồi vào lòng của Khôi. Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ và nói:

- Bé con của anh à, ghế bên cạnh bé kìa nên bé ngồi ở đấy đi. Chứ bé ngồi lên đùi anh vậy, anh khó xử lắm.

Người nhân viên phục vụ ấy thấy mặt chàng trai đó mặt ửng đỏ, cô che miệng cười và chuyển sang ngồi ghê bên cạnh của anh. Cô ấy cầm ly nước ép cam lên uống, mấy phút sau cô ngất vào người của Khôi. Anh thay đổi sắc mặt và nói:

- Em ơi, ra bán con bé này ba chục nha em.

Lúc này, cô gái đó mới gọi cậu trai trẻ:

- Ủa, là sao?

Lúc này, cậu ta đáp:

- Anh Khôi ngoài là Tổng giám đốc là nghề tai phải ra thì nghề tay trái của anh ấy là buôn người. Thế cô hâm mộ ảnh nữa không?

Lúc này cô gái ấy liền chạy mất hút, Khoa cố gọi thêm:

- Cô gì đó ơi, cô ơi.

Khôi cũng theo đà, gọi cùng:

- Em ơi, quay lại đi em ơi, anh để giá cao cho.

Chàng thanh niên ấy tiến đến gần cậu tổng giám đốc và nói:

- Hi vọng anh giữ lời hứa, đừng nuốt lời nha chàng trai.

Nói xong, anh đi về. Khôi nhìn bóng dáng cậu thanh niên trẻ và gọi:

- Khoa, cậu có thể bắt đầu làm từ hôm nay. Tôi đồng ý cho cậu làm trợ lý của tôi.

Người thanh niên nghe vậy vui lắm, vậy là cuối cùng cậu ta không còn thất nghiệp nữa. Anh cùng Khôi trở về công ty. Anh báo cho cả công ty rằng hôm nay có nhân viên mới, anh sẽ tổ chức tiệc ăn mừng thành lập công ty đã được hai năm luôn.

Khoa thấy vậy liền gật đầu đồng ý đi với công ty luôn. Họ đến nơi, Khôi đọc tên và bàn anh đã đặt từ trước họ vào để ngồi. Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng anh không chắc có phải là Trang người yêu anh hay không?

Anh liền đứng dậy, đi dạo vòng quanh mục đích chính xác định có phải người anh nhìn thấy người anh thương không, mục đích phụ là đi xem cửa hàng có những gì. Anh chỉ đi được vài bước đến bàn của người anh nghi ngờ thì anh biết chắc đây chính là ai, anh đi dạo quanh rồi về bàn của mình. Tiện thể lúc đó anh gọi lẩu cho bàn của anh. Sau đó, anh gọi món nướng cho bàn của Trang và cô bạn thân đi cùng với người đó.

Họ thấy nhân viên mang đồ nướng ra thì hai người hơi bất ngờ, vì họ không gọi mà lại có. Thùy lúc này mới hỏi:

- Chúng tôi có gọi đồ nướng đâu mà anh bê sang bàn chúng tôi vậy?

Cậu nhân viên nói:

- Dạ, có anh bàn bên kia gọi cho hai chị ạ. Vậy em xin phép không phiền hai chị dùng bữa ạ.

Trang gọi cậu nhân viên lại và nói:

- Em cho chị hai lon bia, chị muốn ăn mừng chút hết chị lại gọi.

Cậu nhân viên gật đầu, cậu ta ra bàn đưa cho hai người họ mỗi người một lon và làm tiếp công việc của mình. Khôi nhìn người con gái anh thương mà lòng như chua xót, trước giờ Trang chưa từng uống bia. Anh cũng chẳng hề hay biết được rằng người con gái anh thương biết uống bia từ lúc nào nữa. Anh ấy đoán chắc là lúc mà Trang rời bỏ anh. Nhìn cô gái ấy Khôi thấy được sự mạnh mẽ sau bao năm, nhưng sâu thẳm bên trong ấy vẫn có chút yếu đuối cần được bảo vệ và chở che.

Anh tiếp tục mời rượu nhân viên vì hôm nay với anh là ngày khá vui, nên anh uống hơi nhiều. Trang cũng vậy, sau khi xong Khôi gửi tiền rồi ai về nhà nấy. Anh cũng gửi tiền bàn cho Trang. Anh uống nhiều nhưng vẫn còn tỉnh, bạn gái đã say mềm, chẳng còn cách nào khác anh đành gọi taxi.