Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,147
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Sau khi Duy đi, bỗng nhiên Huy cảm thấy trái tim cậu thổn thức. Anh ấy bỗng dưng có cảm tình với chàng trai trẻ mới đi về kia, đêm nay anh thấy có vẻ anh sẽ ngủ ngon đây. Người con trai ấy, rửa bát xong thì vệ sinh cá nhân xong anh tắt điện lên giường nằm. Trong đầu anh lúc này chỉ là chàng trai mới đôi mươi tên Duy. Anh vừa nằm vừa cười, anh suy nghĩ cuối cùng người con trai ấy cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Anh dậy vào khoảng thời gian khá là sớm, lúc đó mới sáu giờ. Mặc dù người con trai ấy ngủ muộn nhưng lại không có cảm giác uể oải.

Anh dậy, dọn dẹp lại giường, vệ sinh cá nhân. Bắt đầu một ngày hoàn tới mới. Nhưng có một điều anh ấy chắc không bao giờ biết được là, Khôi đã âm thầm theo dõi bạn gái của anh. Nhưng sự thật mà cô rời khỏi anh, thì anh lại chẳng thể hay biết. Anh nhớ lại khoảng thời gian mà Huy nói với mình, anh cảm nhận được có một điều nào đó, cậu ấy biết nhưng lại không dám nói cho anh. Cảm giác ấy, anh nhớ khi nhìn vào ánh mắt ấy của Huy đang tránh né ánh mắt của anh, anh có cảm nhận là Huy sợ khi anh biết anh sẽ làm điều không hay. Cả đêm hôm đó Khôi trằn trọc suy nghĩ nên anh chẳng ngủ được. Anh quyết định nghỉ một buổi không đến công ty, anh ngủ bù anh nhắm mắt chuẩn chìm sâu vào giấc ngủ anh gặp ác mộng, anh giật mình tỉnh dậy.

Anh nhìn xung quanh, rồi nằm ngủ tiếp nhưng cơn ác mộng ấy vẫn tiếp tục đeo bám anh. Khôi không tỉnh nữa cố gắng ngủ cuối cùng thì cơn ác mộng ấy cũng không còn, anh ngủ ngon trên chiếc giường thân thuộc. Đến 10 giờ sáng anh tỉnh thì anh vệ sinh cá nhân, nấu nướng đồ ăn để ăn sáng. Sau khi xong xuôi, anh lấy chiếc xe quen thuộc của mình lên công ty. Anh lên phòng mình ký giấy tờ, và đi ngoại giao khi có những hợp đồng quan trọng. Anh quyết định đi tuyển thư ký thì có người đến công ty anh.

Lễ tân gọi lên phòng anh, máy để bàn của anh reo lên và nghe máy:

- Alo, tôi nghe. Có chuyện gì?

Cậu lễ tân nghe liền vậy đáp lại:

- Thưa giám đốc, có người muốn gặp anh. Anh có cho vào không ạ?

Khôi nghe vậy liền đáp lại rằng:

- Không, em bảo người ta đi về đi. Hôm nay, anh không có lịch hẹn gặp ai cả.

Cậu lễ tân liền bảo:

- Dạ, vâng em sẽ nói lại với bạn ấy.

Khôi cúp máy, cậu lễ tân là Nguyễn Anh Đức lúc này với cô gái đòi gặp giám đốc là:

- Xin lỗi cô, giám đốc chúng tôi đang có việc riêng không tiếp khách, nên em mời chị về được không ạ?

Cô gái này, tức tối vì không được gặp Khôi. Nhưng cô ta không chịu bỏ cuộc. Đối diện công ty có một quán cà phê, cô chờ người giám đốc ra cô ta phục kích. Nhưng mà cô ta chờ đến hai mười giờ thì không chờ được nữa do bạn gọi bảo đến hẹn, cô bảo là đến quán cà phê đối diện công ty Cổ phần Khôi - Trang.

Cô ấy còn sợ bạn mình không biết đường cô ấy còn gửi định vị, và 30 phút sau cô bạn mới tới nơi. Cái người vừa mới đến quán cà phê Bụi ấy liền gọi cho người con gái đó, cô nghe thấy có tiếng chuông liền nghe máy:

- Alo, tao đây. Mày đang đâu rồi?

Giọng bên kia đáp lại:

- Tao đang ở quán cà phê đối diện này, mày đang chỗ nào rồi?

Người phụ nữ ấy đáp lại:

- Mày lên trên tầng, tao đang ngồi chỗ nhìn ra đường á mày.

Người bạn của cô ấy đáp:

- Ừ, tao lên đến nơi rồi.

Cậu bạn đó tắt máy. Tiến đến chỗ cô bạn của mình và nói:

- Ê, mày gọi gì uống chưa?

Cậu bạn này liền gọi nhân viên bảo:

- Em cho anh một sinh tố xoài, với một nước ép cam nhé.

Cậu nhân viên nói:

- Dạ, anh chị đợi em một chút ạ.

Chàng thanh niên gật đầu, tiến lại gần cô nàng hỏi:

- Ê, mày đang đợi ai sao? Hôm nay, có hẹn với tao đi xem phim mày không định đi à?

Cô gái liền đáp lại rằng:

- Tao hủy rồi, để hôm khác đi. Hôm nay, tao phải rình giám đốc ở công ty đối diện cho bằng được.

Nghe bạn mình nói vậy, người thanh niên liền cười nhạt và đáp:

- Mày thích ông giám đốc ở đấy à?

Cô gái ấy đáp lại:

- Ừ, tao thích ông ấy đấy. Mày không có được tình cảm của tao mày gato hả?

Chàng trai nhìn cô gái đó và đáp:

- Mày không biết anh Khôi có người yêu rồi sao?

Người con gái ấy nghe như sét đánh ngang tai nói:

- Anh ta có người yêu rồi á, thật hả Danh? Mày không đùa tao đó chứ.

Mặt người thanh niên đó mặt không biến sắc :

- Mày nhìn mặt tao, chuyện này tao không rảnh đùa mày. Chàng trai mà mày đang đợi thì người ta có người yêu rồi. Theo như tao được biết, anh ấy tên Nguyễn Hữu Khôi, ngoài là một giám đốc ra anh ta còn là một giang hồ chính hiệu có tên là công tử Khôi, bạn gái anh ta là Nguyễn Thu Trang. Nên mày đừng tỏ tình, anh ta không đồng ý đâu.

Cô gái này nghe bạn thân mình nói, cô gái bị sốc không tin những gì bạn mình vừa mới kể cho cô nghe, cô liền đáp lại rằng:

- Không, đây không phải sự thật. Anh Khôi không thể có người yêu được. Anh ấy phải là của tao.

Khi cô gái đó, vừa nói câu đó xong thì vừa lúc thấy Khôi đang ra khỏi công ty. Không nhanh không chậm, Duy Anh đã thấy bạn thân mình đã đối mặt với chàng giám đốc kia rồi, anh nhìn cô bạn mình mà thở dài ngao ngán. Trong đầu cậu ấy nghĩ: "Trời ạ, bạn mình bốc đồng quá, mong rằng bạn thân mình sẽ vượt qua chuyện này. Bạn thân của tao ơi, tao mong mày hiểu là tao báo mày trước rồi đó, anh ấy có người mình thương sao cho mày chen chân vào được". Ở dưới đó, cô gái ấy lấy hết can đảm đưa anh một món quà và nói:

- Anh Khôi ơi, Cho em một cốc trà đào, tiện cho em hỏi lối vào tim anh.

Khôi đẩy món quà ra và nói:

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi, thơ hay đó nhưng cô nên thả người khác chứ không phải tôi. Tôi xin phép.

Anh không ngẩng mặt nhìn cô, nhưng mà ngoài Trang ra anh không muốn yêu một ai cả tuy hiện tại anh đang cần một người thay thế nhưng Khôi cần chia tay với Trang đã. Cô gái đó không bỏ cuộc quyết phải tán Khôi cho bằng được. Danh và cô gái ấy trả tiền nước xong cũng đi về.

Khôi anh vẫn đi làm và về tự làm tự ăn, mọi việc cũng trôi qua mới đầu một tuần, hai tuần lúc Trang hay tin bắt đầu đi, anh còn buồn còn nhớ cô ấy. Nhưng đến bắt đầu từ tháng cuối cùng của tuần anh quyết định sẽ gạt người con gái ấy sang một bên để quyết định để làm tiếp công việc của mình. Hai năm sau, khi Trang sắp xếp xong công việc và làm lễ an táng cho mẹ của Vy cô ấy quyết định trở về Việt Nam để giải thích cho Khôi.

Nhưng khi vừa về đến Việt Nam, vì quá mệt cô gọi taxi để đưa cô ấy về nhà. Căn phòng dành cho Trang ngày nào anh cũng dọn dẹp đợi ngày cô ấy trở về nhà. Nhìn căn phòng mà cô khóc, cô đối xử tệ với anh như vậy, anh vẫn luôn chờ cô về. Trang gọi cho Khôi, thấy người mình thương gọi anh liền bắt máy:

- Alo, anh à, em về rồi. Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh. Anh tha lỗi cho em nhé.

Khôi bảo:

- Em đang đâu rồi, sao em về không báo anh để anh ra anh đón.

Cô gái đáp:

- Em xin lỗi, em cũng định gọi mà lúc đó người em hơi mệt em quên mất.

Khôi lo lắng nói:

- Em nghỉ ngơi đi, anh về bây giờ nha. Ngủ cho khỏe đi, anh về làm đồ ăn cho em nhé.

Anh liền nhanh chóng làm xong rồi chạy về, anh tiện mua thêm một đồ ăn như là vịt quay và rau mang về để tiện về làm. Anh về đến nhà đã là gần trưa, anh thấy người con gái mình thương đã về bên mình anh ấy vui mừng khôn xiết.