Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Ran lúc này cảm nhận được sắp có chuyện không lành xảy đến với mình. Lúc này, tên sát nhân ấy đã phục kích sẵn đường mà hàng ngày chị ấy hay đi, chị ấy đánh nhau với tên sát nhân ấy một trận sinh tử. Nếu chị thắng là chỉ sẽ mạnh hơn nếu chị thua coi như chị mất hết, Trung lúc này cũng cảm nhận chị đại đang gặp nguy hiểm lúc anh vừa đến nhìn thấy cảnh tên sát nhân đẩy chị ấy ra giữa đường, Trung không kịp chạy lại thấy chiếc ô tô ấy cán chị ấy rồi bỏ trốn.

Còn tên Kiệt kia cũng biến mất không một dấu vết của sự ẩu đả vừa rồi. Thấy có tai nạn nhiều người cũng dừng lại, lúc này Trung đã chạy đến chỗ người con gái và gọi xe cứu thương. Chỉ mấy phút tiếng còi xe cấp cứu vang lên họ hỏi và cùng Trung nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Họ đưa cô vào phòng cấp cứu để xem xét tình hình, cũng may là chị ấy không sao. Khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu thì Trung hỏi anh ấy rằng:

- Bác sĩ, chị của tôi sao rồi ạ?

Chàng y sĩ nhìn anh và nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì ảnh hưởng vụ tai nạn vừa nãy mà bệnh nhân bị chấn thương nặng vùng đầu, chúng tôi mới cấp cứu xong đang đưa chị ấy đến phòng hồi sức lát nữa anh có thể vào thăm chị ấy. Chị ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chị ấy có thể sẽ nhớ lại nhưng chỉ là sớm hay muộn thôi, anh chuẩn bị sẵn tâm lý nhé.

Trung gật đầu, mấy phút sau anh vào thăm chị của mình, mới tỉnh dậy, Ran nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Tôi là ai? Đây là đâu? Anh là ai?

Trung tiền lại gần và nhẹ nhàng giải thích cho chị ấy hiểu:

- Chị là chị đại của em chị có ba tên ở nhà là Thỏ, ra đường là Thảo và tên thứ ba là Ran Mouri, mọi người hay gọi chị là Ran vì tên ấy gắn với tinh thần và tuổi thơ của chị, chị có một người anh trai tên là Nam và người yêu tên là Phong. Chị đang đi công tác nhưng mà vì gặp đối thủ nặng ký nên chị bị ngất nên em đưa chị đến bệnh viện. Em là Trung đàn em của chị, chính chị là người cưu mang em, nên em đội ơn chị, dù chị ở đâu em đều theo chị.

Chị ấy nghe cậu ấy nói như vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng chị vẫn chọn tin người con trai trước mặt mình. Vì chị nghĩ rằng cậu ấy không nói dối mình. Ba ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của Khôi, thì ký ức của Ran đã trở lại. Nhìn thấy người chị đại của mình càng ngày càng tốt lên, Trung vui lắm, Ran hỏi để xác nhận lần cuối cho chắc chắn liền hỏi cậu ấy rằng:

- Trung này, chị đi công tác đợt này là để tìm nguyên do mẹ chị mất đúng không?

Cậu ấy gật đầu, khi nghe Ran gọi mình đúng như vậy, Trung vui lắm vì cuối cùng chị ấy cũng nhớ ra tất cả. Nhưng mặt anh thoáng buồn, Ran nhìn thấy đàn em mình buồn liền hỏi:

- Trung, em sao thế? Không ổn ở đâu sao? Hay chị bảo Dương đưa em về nhé?

Cậu ấy lắc đầu đáp lại Ran là:

- Em ổn, không sao đâu ạ. Em chỉ sợ chị bị trả thù thôi. Em lo cho chị lắm, chị mà bị làm sao, em biết làm sao bây giờ? Chị có nhớ tên đánh nhau với chị mà đẩy chị ra lòng lề đường không?

Chị ấy đáp:

- Chị không, sao em biết mà không cản hắn ta lại. Để hắn đẩy chị ra như thế, em biết lúc đấy chị như ngàn cân treo sợi tóc không?

Trung đáp với giọng bất lực:

- Em cản sao được, khi em chạy ra đến đó đã thấy chị nằm xõng soài ở đó rồi. Thằng ôn đó chính là kẻ mà trước Trang sai người giết ba nó đấy và cũng là thằng giết ba cái Khôi. Hắn ta nghĩ là chị biết được mọi chuyện nên định trừ khử chị đấy, em nên làm gì bây giờ ạ?

Ran nhìn sâu ánh mắt của cậu ấy, đúng là không nói sai. Đúng là nhìn người chị yêu thương mình gặp nguy mà không ngăn được, đúng là lực bất tòng tâm, cũng may là chị được đi cấp cứu kịp thời không cũng đi gặp ba rồi.

Ran suy nghĩ rồi nói:

- Giờ em loan tin chị đã mất, cũng chuẩn bị một quan tài. Em nhớ lúc đưa tang phải làm thật nhất, để hắn ta tin là đã giết được chị. Chị cảm giác đây là một manh mối khá quan trọng, em nhớ đừng để như chị nhé!

Trung gật đâu, anh loan tin rằng Ran đã mất, kế hoạch anh cũng nói rõ cho những người đi cùng anh biết. Cậu ấy cũng thanh toán viện phí cho chị ấy xong. Quan tài anh đặt cũng về tới, Ran đích thân nằm trong đó.

Chị trang điểm giống người chết và nằm ngủ trong đó. Hắn ta hay tin không biết đúng hay không liền đến nơi ở của Ran, hắn thấy những người thân cận với cô ta đều nhìn với vẻ mặt đau buồn khi mất mát đi một thứ gì đó quá lớn. Nhìn thấy quan tài, anh đã vui vì đã trừ khử muốn biết về anh.

Hắn ta thấy an tâm chờ về nhà, nhưng lại vì không yên tâm lại quay lại định xem xét nhưng hắn ta lại nghĩ: "Mình giờ quay lại, người ta đang buồn vì mất một người quan trọng mình vì không tin mà bắt họ mở quan tài lên có vẻ hơi vô duyên, nên thôi tạm tin vậy, cô ta chết mình bớt một gánh nặng, thôi đi về vậy".

Hắn ta trở về nhà trút khỏi gánh nặng, nhưng bản thân còn bán tin bán nghi vẫn chưa tin cô mất hẳn. Vì để cho hắn tin, Thảo chấp nhận là vắng bóng sống ẩn thân trong một thời gian khá là dài, để ai nhắc đến Ran cũng chẳng nhớ đến chị ấy là ai nữa. Mọi chuyện đều hướng là Ran không còn tồn tại. Thời gian này cũng rơi vào khoảng ba tuần. Trung anh cũng âm thầm theo dõi hắn ta và cũng cung cấp cho Ran nhiều thông tin, hắn ta là tay sát nhân khét tiếng.