Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Chính bản thân Ran không hiểu lý do tại sao chính thời điểm này chị ấy lại nhớ Phong như vậy. Không biết là lâu ngày không được người con trai ấy nuông chiều hay là chị ấy muốn gặp anh ngay lúc này.

Lúc này, Ran thật sự phân vân vì chị ý giờ không biết nên gọi cho chàng trai của mình hay không? Tay của chị ấy cầm điện thoại đã vào danh bạ nhưng lại chẳng dám gọi cho Phong sợ anh ấy đang bận và chị ấy cũng sợ rằng nếu mình gọi cho chàng trai ấy thì mình không kìm được mà trở về mất. Chị vẫn suy nghĩ: "Mình nên gọi cho Phong không nhỉ? Hay mình gọi hỏi thăm anh ấy một tí thôi, hay thôi lỡ anh ấy đang bận việc, hay là gọi nhỉ, thôi gọi hỏi thăm anh ấy, mình cũng nhớ giọng người con trai ấy rồi".

Chị ấy mở máy lên, chuẩn bị cho anh mà trái tim Ran đập mạnh, đập nhanh khiến chị phải đợi tầm vài phút mới gọi cho Phong được. Anh đang làm việc thấy có chuông điện thoại nên Phong lấy điện thoại ra tư chiếc túi áo khoác của mình. Anh nhìn vào màn hình điện thoại thấy Ran gọi cho mình, anh sướng không tả nổi. Anh ấn nút nghe máy:

- Alo, anh nghe này bé yêu. Công việc em thế nào rồi? Có ổn không em? Anh xin sếp cho anh công tác chỗ em để gần em hơn nhé được không?

Cô gái ấy nói:

- Anh Phong, em nhớ anh rồi. Công việc em khá ổn, em sống rất tốt, anh đừng xin em tự lập được mà, khi nào nhớ bé chồng của em thì em gọi cho anh là được mà, em sợ ảnh hưởng đến cục vàng của em thôi.

Phong nghe vậy, anh cười nhưng giọng anh như sắp khóc:

- Không sao đâu vợ của anh à. Anh dù có mệt đến đâu, có bận đến mấy cũng sẽ nghe máy của em. Ai bảo em là người anh yêu nhất chứ!

Ran nghe vậy vui lắm, nhưng thấy Phong sắp khóc liềm bảo:

- Nhóc con của em à, anh vui lên em mới báo tin vui cho anh được chứ. Đừng buồn, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về với anh nhé. Vui vẻ lên, rồi bé cưng của anh về với anh mà. Đừng buồn nữa nha, anh buồn là bé buồn theo đó.

Anh ấy nghe bé cưng của mình liền bảo:

- Dạ, chị yêu của anh cố gắng làm cho tốt nhé. Vậy anh tắt máy đây. Bye chị yêu dấu của anh nha. Cần gì cứ gọi cho bé iu của chị nhá. Anh luôn sẵn sàng nghe máy của chị.

Ran nói:

- Vâng ạ, chị biết rồi nhóc con của chị. Bye chồng yêu của em nhé. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Phong nghe chị ấy nói xong, anh tắt máy. Anh nghe được giọng người mình thương như có thêm 50% sức mạnh nữa giúp anh có thể hoàn thành công việc. Nhờ sự cố gắng chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc, chàng trai năm ấy đã là một trưởng phòng công ty.

Còn Ran tiếp tục nhờ Trung tìm hiểu những manh mối từ đó cô ghi lại, dùng những chứng cứ chị ấy để phân tích ra ai chính là người giết mẹ của mình. Bản thân chị ấy vẫn chẳng thể tin được mình càng tìm hiểu thì lại biết thêm một sự thật động trời, đó chính là người mà giết ba của mình chẳng phải là Trang mà là Phương người yêu của Hoàng Anh.

Bản thân của Ran chẳng thể tin đây là sự thật, chị ấy mới cùng Trung tìm hiểu biết được một sự thật kinh hoàng, ba của chị ấy không phải là do tai nạn mà có người nhúng tay vào.

Chị ấy càng đi sâu càng thấy đây chắc chắn không phải vụ tai nạn bình thường mà chính là giết người có chủ đích. Tuy chị ấy không biết nguyên nhân cũng như ai làm nhưng bằng ấy chứng cứ Ran chắc chắn đây là vụ giết người chứ không phải là tự tử hay tai nạn.

Nhưng một lần nữa, đến tháng gần cuối của năm ấy Thảo lại bị mất tăm dấu vết, như có một thế lực vô hình nào đó không muốn đều tra thêm. Nhưng chị ấy không bỏ cuộc, cuối cùng sau bao nỗ lực cố gắng đổ dồn tiền bạc vào đó thì Ran không thể tin nổi là người đứng sau lại chính Thập Nhất. Mặc dù chị ấy biết hiện tại mình không thể làm gì, nhưng mà chị biết giờ không nên kích động.

Nếu giờ chị để người đó là chị biết thì sẽ đánh rắn động cỏ, nên chị lại quyết định một kế hoạch. Chị sẽ không còn là Ran nữa sẽ là Loan và bây giờ chị ấy sẽ làm một mình, không còn sự giúp đỡ của bất cứ ai. Chị cũng đã lo cho đàn em về nước an toàn. Trước lúc đi, Trung nói với Ran lời cuối:

- Chị, em cảm ơn chị. Đoạn đường này chị không cho em đi thì em không đi nữa. Nhưng chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng bỏ bữa, xong việc nhớ về với tụi em nhé.

Người con gái ấy gật đầu, rồi bảo:

- Ừ, chị biết rồi. Các em về đi, không muộn giờ bay đấy. Khi nào đến nơi gọi cho chị nhé. Tạm biệt các em.

Người con gái ấy tiễn những người em mình, lòng chị ấy thật sự không muốn chút nào. Nhưng vì mẹ chị ấy nên khi họ vừa rời đi, gương mặt chị ấy đã thay đổi nó là gương mặt của một người tính cách hoàn toàn khác, không phải gương mặt hiền hậu hay còn có nét trong sáng ở trong đó mà là khuôn mặt lạnh tanh trong ánh mắt có sự hận khi nghĩ về người đã giết chết ba mẹ của chị ấy.

Trong đầu chị ấy lúc này đang suy nghĩ: "Thập Nhất, tôi sẽ cho anh biết động đến gia đình tôi sẽ phải trả giá như thế nào? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ". Loan cô ấy nắm chặt bàn tay của mình, thật sự cô ấy không thể tin nổi đây là sự thật. Kẻ đứng sau lại chính là Thập Nhất, đứa mà cô nghĩ không làm được trò chống gì cả. Vì mọi người trong giới giang hồ hay một số ngoại trừ những người không biết về cô thì sẽ nghĩ rằng Ran đã chết nhưng thực sự là không.

Cô ấy trang điểm và nhìn cô không còn là một cô gái ngây thơ mới có hai ba tuổi nữa mà là một người phụ nữ trưởng thành đã ngoài ba mươi. Loan cũng thay đổi cách xưng hô và cũng sắm cho bản thân mình một chiếc điện thoại mới. Cô sẽ sống trong thân phận này đến khi trả thù cho người giám đốc mà cô từng quý mến. Thân phận của Loan không hề đơn giản nhìn cô ta có vẻ giản dị nhưng lại người có tiếng nói trong công ty của bà Thu.

Lúc này, Nam nhắn cho Ran báo là:

_Thảo, em phải cẩn thận. Cần anh báo với Huy để về nước không? Chứ anh lo cho em quá!

Chị ấy nhắn với anh là:

_Dạ, không cần đâu anh, anh ba còn nhiều việc, với cả nếu như mà anh ba nhúng tay vào em sợ bị thủ tiêu mất. Nên thôi anh ạ, em đi được nửa chặng đường rồi, nên anh yên tâm nếu em có mệnh hệ gì, phiền anh chăm sóc Phong giúp em nhé.

Nam trầm tư với tin nhắn của chị ấy, trong đầu anh lúc này đang nghĩ: "Con bé này thật là, dù nó có bị làm sao cái đứa mà đi tìm nó đầu tiên chính là người nó kêu mình chăm sóc, giờ phải làm sao đây?". Anh nhắn lại:

_Ừ, anh sẽ giúp em chăm sóc nó. Nhưng hứa với anh, bình an trở về nhé. Anh và Phong chờ em về.