Chương 7 : Kimbap
- Thi xong rồi , ổn hết rồi .
_ Thiên Như nở nụ cười vui bước ra khỏi phòng thi .
- Thiên Như ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Như .
.
.
.
.
.
.
.
_ Một chàng trai đứng xa đang gọi cô
- Hải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hải Phong.
.
.
.
.
.
.
. _ Đôi môi nhỏ nhắn khẽ rung lên , cô như đứng chết chân tại chỗ . Có phải cô nhìn nhầm không ?
- Thiên Như .
.
.
.
.
.
.
.
Như ơi .
.
.
.
.
.
.
_Tiếng gọi đó cũng quen thuộc , có phải là anh không ? Người mà Thiên Như yêu thương ? Không phải anh đã .
.
.
.
.
……
Không có sự đáp lại từ Thiên Như , đôi mắt cô vẫn không di dời khỏi người con trai đó . Dáng vẻ , từng đường chỉ khuôn mặt rất giống , không thể nhầm lẫn được .
.
.
.
.
.
.
.
- Thiên Như , cậu thi được chứ ?
- Cậu .
.
.
.
.
.
.
.
.
cậu là ai ?
Thiên Như không phải không nhận ra anh , mà là nếu là Hải Phong , anh sẽ không xưng hô xa lạ như thế với Thiên Như .
- Mình tên Nhân . Họ tên là Vương Đình Đại Nhân .
"Nhân" sao ?
Không phải " Phong" hả ?
Nhưng rất giống Phong mà , rất giống .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ơ .
.
.
.
.
.
.
.
sao bạn lại biết tên mình ?
- Mình là fan hâm mộ của bạn mà .
.
.
.
_ Nhân nở nụ cười hiền hoà .
.
.
.
.
.
- Gì chứ ? Fan ?
- Hihi .
.
.
.
.
tụi mình làm bạn được chứ ?
- Được . Mình tên là Phạm Trần Thiên Như . Rất vui được làm quen .
.
.
_Thiên Như cũng cười đáp trả .
- Hân hạnh .
.
.
.
……
- Bạn thi vào trường gì thế ?
- Nhạc Viện Âm Nhạc .
- Sao ? Nhạc viện á ?
Thiên Như ngạc nhiên , đúng là có duyên nhỉ , cô cũng thi vào nhạc viện .
- Có gì sao ?
- À , không có gì .
Thiên Như và Đại Nhân cùng đi về cùng trò chuyện .
.
.
.
…….
- Nhà bạn ở đâu vậy Như ?
- Bạn hỏi chi vậy ?
- À , mình hỏi để rãnh sang rủ bạn đi chơi .
- Cứ gọi điện hẹn chỗ là được , nhà mình trong hẻm . Với lại nơi đó không sang trọng nên bạn vào đó không hợp đâu . .
.
.
.
.
- Cũng được , số của mình nè 0903xxxxxx
- Đây , 0128xxxxxxx
- Thôi mình về trước chào bạn _ Thiên Như nhìn vào màn hình điện thoại cô mới sực nhớ là sáng có hẹn đi ăn với hai anh , trễ giờ là chết chắc .
.
.
.
. Thiên Như chào tạm biệt Đại Nhân rồi nhanh chóng lao nhanh trên vỉa hè ở phía xa kia .
.
.
.
.
.
.
Đại Nhân từ xa đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy đua với thời gian của cô , một cái nhếch môi vô cảm xúc dành tặng .
.
.
.
.
. Anh sải bước quay đầu lại và đi vào chiếc xe hơi đen .
- Ổn chứ ?
- Thành công .
.
Căn nhà hôm nay yên ắng lạ thường , có mỗi Thiên Như ở nhà . Thiên Kỳ đi chơi với Hải Băng , Thiên Nam thì đi tăng ca . Chán thật , cái cảnh ở nhà một mình .
.
.
.
. Cũng thi xong rồi giờ đợi kết quả thôi . Thiên Như suy nghĩ rồi đề ra ý tưởng hôm nay sẽ làm món kimbap ,
trứng,
rong biển cuộn cơm .
Thiên Như thay đồ , gọn gàng.
Cô rời khỏi nhà và đến siêu thị .
((( Đông Dương Supermarket )))
Hôm nay là thứ sáu , làm gì mà đông ghê gớm . Thiên Như chậm chậm đi vào nơi này .
.
.
.
mát lắm .
.
.
.
. Không biết gắn bao nhiêu cái máy lạnh mà có thể làm lạnh tất cả hàng trăm người ở trong đây . Thiên Như thẩn thờ , kéo chiếc xe đẩy đi mua những thứ cô cần . Đang mải mê lựa thì lại .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phạm Như .
_ Tiếng gọi thánh thót của một anh chàng
- Lại là anh sao ? Anh Duy ?
Người con trai khựng lại nhưng rồi lấy lại vẻ bình thường .
- Là cô à , Thiên Như phải không ? Tại tôi thấy trên facebook để là Phạm Như . Nên tôi gọi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lí luận chặt chẽ quá ha , ở đây mà nhãm , tôi xin phép .
.
.
.
.
.
.
Thiên Như kéo chiếc xe đẩy lách sang người con trai tên Duy đó , nhưng anh cũng đi theo là đi theo . Một phút buông tha cũng không có .
- Sao anh lại đi theo tôi ?
Thiên Như bực tức quát
- Tôi đi theo cô , định rủ cô đi ăn , tôi biết có chỗ này mới mở bán đồ ăn ngon lắm .
- Hôm kia mới mời , hôm nay mời nữa .
- Hôm kia ? Mời ?_ Duy tỏ ra khó hiểu .
- Không phải bữa trước anh gọi rủ tôi đi ăn đêm sao ? Còn cái tin nhắn xin lỗi nữa .
- Làm gì có ?
- Có hay không tự anh biết . Tôi còn giữ tin nhắn .
.
.
.
.
_ Thiên Như vừa nói vừa mở điện thoại lên . Duy chưa gì đã giật ngay lấy cái điện thoại . Anh đọc xong cái tin nhắn đó thì mặt tối sầm lại . Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay , chỉ một xíu nữa thôi là có thể nát cái điện thoại luôn rồi " mất mặt "
- Nè , nè anh trả điện thoại lại cho tôi , nó sắp thành phế thải rồi .
- Cô nói vậy là ý gì ?
- Anh xem kìa , tay anh đang bóp chặt cái điện thoại của tôi , nếu nó nát vỡ ra không phải thành đồ phế thải sao ?
- Lắm lời , trả cô .
_ Duy đưa lại điện thoại cho Thiên Như . Thiên Như toan bỏ đi , cô phải mua một số thứ . Duy đi theo cô tới cùng , đến lúc mua sắm xong cũng đi theo cô ra tận bãi xe .
.
.
.
- Anh có thôi đi theo tôi hay không ?_ Thiên Như cảm thấy thật khó chịu , cứ như cô đang bị khủng bố tinh thần vậy .
- Cho tôi ăn món cô làm với .
- Dám ăn sao ? Có độc đấy .
- Kimbap là món tôi thích nhất . Dù có độc tôi cũng ăn , tôi nghĩ cô không ngu đến mức tự đầu độc bản thân mình .
- Ừ , tôi đâu có điên .
- Tôi chở cô về , cô làm cho tôi ăn với .
- Ok , cấm thả giữa đường nếu không tôi cho anh nhịn .
- Ok , ok _ Duy đi lấy xe và chở Thiên Như về nhà .
Cũng không hiểu sao anh lại thích ăn món đó , khi thấy cô mua nguyên liệu cho món đó , anh lại có ý định xin cô cho ăn cùng nữa , đúng là ai để ý thì chắc chắn là mất mặt lắm .
.
Thiên Như về đến nhà thì chuẩn bị dụng cụ và bắt tay vào làm ngay . Thiên Như loay hoay dưới bếp còn Duy thì ngồi rung đùi đọc báo say mê .
Thật nhìn vào cứ như vợ chồng .
Khoảng nửa tiếng sau , Duy do đói quá nên tò mò lết xuống dưới nhà , Thiên Như vẫn đang tỉ mỉ ngồi cuốn dưới đất . Duy ngồi xuống nhìn cô , cô tập trung cao độ nhưng khổ nỗi cuốn nào cuốn nấy xấu đều , cắt cũng không đẹp nữa nói chi . Lại có dịp trêu nữa .
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cuốn thế này thì ai dám ăn ?
- Tôi có biết làm đâu , chẳng khéo tay sao cuốn đẹp được
- Cuốn lỏng thì rớt nhân bên trong ra hết , làm ăn sống nhăn .
- Vậy anh giỏi anh cuốn đi .
- Để tôi chỉ cô .
_ Duy đi vòng ra sau ngồi sau Thiên Như , hai tay anh quàng ra nắm lấy hai tay đang cuốn kimbap của Thiên Như , anh cầm tay cô nắn nót cuốn chặt lại . Đột nhiên dừng lại , gương mặt Duy lúc này đang gần với gương mặt của Như . Nhưng cô không hề để ý . Anh tham lam tận hưởng cái mùi hương dễ chịu trên mái tóc đen mướt của Thiên Như . Được khoảng 10 phút , lúc này Thiên Như mới để ý , cô quay sang thì mặt cô và anh chỉ còn vài xentimet là chạm nhau . Thiên Như bỗng đỏ mặt vội quay chỗ khác , Duy cũng buông tay ra khỏi tay cô .
.
.
.
.
.
.
Đỏ mặt , ngại ngùng .
.
.
.
.
- Tôi lên phòng khách đọc báo , cô làm xong thì mang lên .
- Như osin của anh vậy ?_ Thiên Như tức nói .
- Thôi , tôi đi đây .
_ Duy đi ngang rót cốc nước uống , nhìn nét mặt của Thiên Như , rồi anh đi thẳng lên phòng khách .
.
.
.
.
.
Tim lệch một nhịp rồi .
.
.
.
.
.
1 tiếng sau , Thiên Như bưng thành quả lên và nhập tiệc , và lẽ dĩ nhiên cô cũng chừa phần cho hai anh . Thiên Như và Duy ngồi ăn một cách ngon lành , nói chuyện cười rôm rã .
.
.
.
.
.
.
Duy cũng đâu đáng ghét đến vậy .
Cũng có chút dễ thương , vui tính .
Chỉ có điều hay lên cơn bất chợt thôi .
Một ngày vui vẻ trôi qua , tận hưởng cái cảm giác này thật hạnh phúc , vui vẻ .
.
.
.
.
.
.
. Đã nói rồi , hạnh phúc đơn giản chỉ có thế .
.
.
.
.
.
………