Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình

Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình

Cập nhật: 04/07/2024
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 116
Đánh giá:                      
Đô thị
Ngôn Tình
Truyện Sủng
Hiện Đại
Việt Nam
Hài Hước
     
     

"Ấy! là bé Linh đúng không?"

Bất ngờ có một người phụ nữ mặc chiếc đầm hoa màu đen duyên dáng bước đi về phía Khánh Linh.

"Ơ là dì ạ, con chào dì"

Khánh Linh hoàn hồn lại sau sự xuất hiện của dì Mỹ.

"Ôi trời ơi, con gái nay xinh quá là xinh luôn á, này này Chí Viễn và ba nó ở bên kia kìa con qua với dì nhe"

"Ơ dạ...

.

"

Mặc dù được khen khiến cô rất vui nhưng vế sau thì hơi lạ. Vốn dĩ cô tính tránh mặt "cọp" mà giờ lại bị bắt vào "hang cọp".

"Đi đi Linh tao giành chỗ cho, còn lâu mới khai mạc mà"

Kim Quyên đứng kế bên nãy giờ cũng nghe được mọi chuyện và đoán được người phụ nữ này là ai.

"Vậy cảm ơn con gái nhe, cho cô mượn Linh xíu"

Dì Mỹ nói xong liền cười vẫy tay với Kim Quyên rồi khoác tay Khánh Linh rời đi.

Kim Quyên thật ra cũng bị sắc đẹp trung niên của dì Mỹ đánh gục rồi nên mới bán đứng cô như vậy.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Hôm nay con cũng diễn à"

"Dạ dì, con đi cũng các bạn"

"Ồ, hôm nay bác Vĩnh làm giám khảo ấy mà nên 2 mẹ con dì cũng đu theo đến luôn"

"À dạ"

Nghe tin bác Vĩnh làm giám khảo sao cô lại cảm thấy áp lực thế nhỉ?

"Nay ba mẹ con có đến không?"

Dì Mỹ hiền từ nhìn cô, tay vén sợi tóc ra sau tai giúp cô.

"Dạ có ạ, hồi ba mẹ con lại"

Một hồi sau hai người cũng đến chỗ bác Vĩnh và Chí Viễn. Khánh Linh cảm thấy hồi hộp đến đổ mồ hôi luôn rồi.

"Anh, Chí Viễn này hôm nay bé Linh cũng đến thi diễn nữa này"

Bác Vĩnh đang chỉnh lại bộ vest thì thấy vợ mình trở về dắt theo một cô bé.

"Dạ con chào bác, chào.

.

.

chào bạn"

Khánh Linh lễ phép cuối đầu chào bác Vĩnh rồi quay sang rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt Chí Viễn.

Chí Viễn ngây người trông chốc lát đứng nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay cô trang điểm rất đẹp. Dù nhẹ nhàng nhưng rất thuần khiết, nổi bật là làn da trắng trẻo mềm mại của cô, tiếp đến là bờ môi đỏ đỏ hồng hồng khiến cho người ta muốn cắn một cái. Mái tóc dài thẳng được cột cao toát lên dáng vẻ trẻ trung năng động.

Bình thường cô không trang điểm anh còn mê muốn chết rồi, hôm nay lại mang bộ dáng xinh đẹp đến chết làm yết hầu Chí Viễn khẽ lăn đi lăn lại.

"À chào" Chí Viễn bừng tỉnh sau khi bị mẹ mình nhéo một cái vào cánh tay.

"Ơ Linh đấy à, xíu nữa bác nhận không ra luôn ấy"

Bác Vĩnh lúc này đã ổn định lại trang phục.

"Được rồi được rồi, anh xem lại thằng con của anh đi kìa, thấy bạn gái là nhìn muốn mòn con mắt, con bé nó chào mà cũng không biết đáp lại. Đúng là như mèo gặp mỡ"

Dì Mỹ đứng khoanh tay lên án.

Ủa mà khoan! Bạn gái???

"Dì ơi.

.

.

dì nói bạn gái?"

Khánh Linh hơi hoảng nhìn dì Mỹ.

Dì Mỹ cũng nhìn cô một hơi rồi mới hiểu ra vấn đề, bật cười nói:

"À.

.

.

dì giỡn, giỡn xíu thôi"

Hú vía con bà bán nước mía chưa!

Tâm tình cô vẫn chưa nhẹ hẳn đi vì bị ánh mắt nóng bỏng của Chí Viễn nhìn không ngừng.

Sau một hồi im lặng thì anh cũng lên tiếng.

"Sau khi thi xong bạn có muốn đi ăn với tôi không?"

"Hả.

.

.

ăn sao?"

"Rủ mọi người đi cùng đi"

"Ờ cũng được"

Nghe vậy cô khẽ gật đầu đồng ý.

"Ấy vậy các con khi thi xong cứ đi ăn đi nhe, ba con đặt bàn rồi đó, mẹ ở lại với ba"

Dì Mỹ nghe vậy liền vui mừng khôn xiết ôm lấy Khánh Linh.

"Dạ"

Một lúc sau ba Phong và mẹ Hòa đến.

"Phong! Ở đây này"

Bác Vĩnh nhìn thấy liền vẫy tay gọi 2 người đến. Lúc này tất cả mọi người đang ngồi trên ghế đá.

"Chào cả nhà, sao mọi người lại ở đây?"

Ba Phong và mẹ Hòa cũng bước vào ngồi đối diện.

"À tôi được mời đến để làm giám khảo ấy mà"

"Anh Vĩnh mới về đây không lâu mà được mời như thế là quá tuyệt rồi" Mẹ Hòa khẽ liếc nhìn Khánh Linh rồi quay sang nói.

Khánh Linh hiện tại đang ngồi cạnh Chí Viễn, toàn thân luôn bị ánh mắt của anh bao vây khiến cô phải tìm cách thoát thân ngay bây giờ.

"Ba mẹ giữ cặp giùm con nhe, con phải đi vào với mấy bạn đây. Thưa dì, thưa bác con đi ạ"

Khánh Linh cởi balo đưa cho mẹ Hòa rồi cuối đầu chào bác Vĩnh và dì Mỹ chuồn đi thật nhanh. Cô chỉ mang theo điện thoại để phòng ngừa có khi ba mẹ gọi.

"Ồ vậy tôi cũng phải đi thôi, cũng sắp đến giờ khai mạc rồi, chào mọi người"

Bác Vĩnh nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi cầm văn kiện đứng lên gật đầu rời đi.

Dì Mỹ cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói.

"Anh chị này một hồi khi bé Linh diễn xong chúng ta cùng nhau về nhà tôi đi, đợi ông xã tôi xong việc rồi mình sẽ cùng nhau ăn một bữa nhe. Từ bữa ăn lần trước tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa mời anh chị lần nào cả. Bé Linh hôm nay sẽ đi ăn cùng bạn bè và Chí Viễn nên anh chị cứ yên tâm nhé!

"

"Ôi có gì đâu chị, chúng tôi là chào đón mọi người đến đây mà" Mẹ Hòa cũng cười cười đáp.

Chí Viễn bên cạnh nghe được liền nhìn mẹ mình với ánh mắt hớn hở, đúng là mẹ đang tạo cơ hội cho anh đây mà!

"Khánh Linh và Chí Viễn cũng đi ăn bên ngoài rồi. Mấy vị phụ huynh như chúng ta cứ ở nhà mà thưởng thức bữa ăn cùng nhau đi, để cho mấy nhỏ ở ngoài chơi cho thoải mái"

"Vậy nếu chị nói thế cũng được chúng ta cùng nhau ăn một bữa"

Cứ thế, ba người phụ huynh ngồi trò chuyện vui vẻ, Chí Viễn lấy cớ vào trong giành chỗ nên cũng đã chuồn đi.

12h trưa mọi người bắt đầu tập trung vào bên trong. Lễ khai mạc kéo dài 30 phút, tiết mục của các thành viên Dance club là tiết mục thứ 5 mà mỗi một tiết mục thì không được kéo dài quá 5 phút nên thời gian chuẩn bị rất gấp rút.

Hiện tại mọi người đang tập trung vào hai bên cánh gà hết rồi. Anh Khánh là người giữ điện thoại của mọi người thì bỗng có tiếng rung nhẹ trong balo. Là điện thoại của Khánh Linh.

"Phụ huynh bạn nào gọi nè mấy đứa"

Khánh Linh nhìn thấy chiếc điện thoại của mình lưu tên "mom" trên màn hình liền đi lại bắt máy.

"Con nghe mẹ ơi"

"Con sắp diễn chưa?"

"Chưa mẹ, tầm 1 giờ mới diễn"

"Chí Viễn đang giữ balo của con đó, diễn xong gặp Chí Viễn lấy nhe. Dì Mỹ mời ba mẹ về nhà ăn cơm rồi, nếu đi chơi xong con giang bạn về nhe, không thì gọi ba mẹ rước"

"Hả.

.

.

Chí Viễn giữ balo cho con"

Khánh Linh hoàn toàn shock rồi đấy. Ba mẹ bỏ cô cho Chí Viễn bộ không sợ à. Nhìn ánh mắt của anh cứ như mèo gặp mỡ mà nhìn cô ấy.

"Mấy đứa lần này phải cố lên nhé!

"

Tất cả các thành viên tập trung lại xếp chồng tay lên nhau hình vòng tròn "yeah" một tiếng thật lớn.

Anh Khánh phát hiện Khánh Linh dường như hồi hộp hơn mấy đợt thi diễn trước.

"Linh nè em sao thế? Anh thấy em hơi run thì phải"

"Dạ không sao anh ơi, tại vì.

.

.

"

Khánh Linh chưa kịp nói hết đã bị Kim Quyên chen chân vào.

"Tại vì có bạn trai coi nên run á anh"

Khánh Linh:.

.

.

Anh Khánh nghe xong liền bật cười không ngất.

"Có gì đâu trời, được bạn trai đi theo quá vui rồi còn gì"

Khánh Linh há mồm vội vã trừng Kim Quyên giải thích.

"Không.

.

.

không có đâu anh, anh đừng nó nói bậy, tại.

.

.

tại em hơi.

.

.

"

Cô ấp a ấp ún nhưng vẫn chưa tìm được lí do biện minh.

"Thôi nói gì chứ em cứ làm hết sức mình đi, đừng bận tâm nhiều quá, thả lỏng thả lỏng ra. Cố lên!

"

"Dạ! Dù thế nào em cũng sẽ làm thật tốt"

Khánh Linh đã lấy lại được bình tĩnh sau lời động viên của anh Khánh. Cô đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận được nhịp tim đang đạp thình thịch. Dù như thế nào thì cô vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, không bận tâm ngoài kia ai khen, ai che, ai nhìn thì cô vẫn sẽ tỏa sáng với vũ đạo của mình, cũng chính điều đó đã dẫn dắt cô được bước đi trên những sân khấu lớn, được biểu diễn cùng bạn bè và.

.

.

cũng giúp cô được thoát khỏi bóng ma tâm lí.