Tiếng nhạc sôi động vang lên, ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Lúc này người xem bên dưới khá đông.
Cả đội cùng bước lên sân khấu tựa như những chiến binh, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười tự tin. Kĩ thuật nhảy tốt vô cùng làm cho mấy vị ban giám khảo bên dưới đều quan sát rất kĩ từng chi tiết.
Chí Viễn, dì Mỹ, ba Phong cùng mẹ Hòa ngồi ở hàng ghế khá gần nên thấy rất rõ. Ba Phong đang cầm điện thoại quay clip lại. Mẹ Mỹ ngồi bên cạnh Chí Viễn thấy con trai nhìn chăm chú về phía trước mà không chớp mắt liền khều khều đùi anh nói khẽ:
"Mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ cho mấy đứa đi cùng không phải là để con làm tới đâu nhé. Con người ta xinh đẹp, lễ phép đấy nhé, biểu hiện hôm nay của con quá lộ liễu rồi đó. Mẹ cảnh cáo lần nữa, đàng hoàng tử tế vào!
" Bà cố gắng nhấn mạnh câu cuối.
Chí Viễn cũng xoay gương mặt không cảm xúc qua.
"Mẹ à, mẹ đã tạo cơ hội cho con rồi mà lại không muốn con tiến lên. Dù sao con cũng đâu nguy hiểm như mẹ nói đâu"
"Con nhe! Cái gì mà chưa nguy hiểm hả, cây son trên bàn học lúc nào con cũng cầm lên nâng niu đó rốt cuộc là của ai? Mẹ tạo cơ hội cho con là để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau chứ đâu phải cái ào quen là quen đâu"
Chí Viễn nghe mẹ mình hỏi về vấn đề cây son thì lập tức sờ sờ vào túi áo mình. Hầu như lúc nào anh cũng mang theo cây son của Khánh Linh bên mình, giống như bùa hộ mệnh vậy. Lại liếc nhìn cô đang đứng trên sân khấu cùng với mọi người trên sân khấu kia.
"Chuyện này về nhà con sẽ nói sau, nãy giờ mẹ nói chuyện mà không lo xem con dâu tương lai nhảy gì hết"
"Con!
"
Đúng vậy, lúc này mọi người trên sân khấu đã đứng thành hai hàng ngang rồi cuối chào khán giả. Đáp lại điều đó là những tràn pháo tay nồng nhiệt từ bên dưới khán giả.
Bên trong cánh gà sân khấu.
"Aaaaaa"
"Mình diễn hay quá!
"
"Trời má nay nhảy đúng đỉnh luôn á"
"Slay quá!
"
"Bây giờ đi ăn mừng thôi!
"
"Chụp hình cái đi mấy friend"
"...
.
"
Cả đội mừng như được giải bắt đầu ùa nhau "tấn công" vào cái balo đang chứa đầy điện thoại của anh Khánh.
"Mấy đứa từ từ thôi nào"
Khánh Linh lúc này đã lấy được điện thoại, cô liền gọi cho mẹ Hòa.
"Mẹ ơi mẹ đang ở đâu vậy?"
"Mẹ với ba theo dì Mỹ ra xe rồi, Chí Viễn đang đi tìm con đó, con có số điện thoại của Chí Viễn không?"
"Dạ có để con coi"
Nói rồi cô tắt máy rồi lục tìm số của Chí Viễn. Không lâu sau đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo"
"Ờ.
.
.
bạn ở đâu vậy, mình đang ở sau chỗ khu vệ sinh"
"Tôi tới rồi nè"
Chưa kịp nhìn trái nhìn phải đã thấy anh xuất hiện trước mặt cô. Khánh Linh hơi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Chí Viễn. Anh nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt, vì mới nhảy xong nên cô bị đổ mồ hôi khá nhiều. Cô nhìn chiếc cặp của mình đang treo trên vai anh rồi đưa tay lấy đi.
"Anh Khánh bây giờ đặt bàn vẫn còn kịp mà"
"Đúng vậy mình đi ăn cái gì đi"
"Tụi em mệt quá à"
".
.
.
"
Mọi người đang níu tay cầu xin anh Khánh đặt bàn đi ăn thì anh Khánh lại nói ngày mai đợi có kết quả thì mới được ăn làm cả đội ỉu xìu.
"Anh xin lỗi mấy đứa, mình phải đặt bàn trước đó mới được, hay là bây giờ mình về Dance club rồi mua đồ ăn nhe"
".
.
.
"
Buồn ×2
Khánh Linh đang lục tìm khăn giấy trong balo nghe vậy thấy cũng hơi tiếc. Dù gì thì một hồi cô cũng được đi ăn cùng Chí Viễn nhưng mọi người thì không.
"Có muốn rủ mọi người đi ăn cùng không?" Chí Viễn ghé vào tai cô nói.
"Hả? Được sao?"
"Được, dù gì thì tôi cũng xem qua danh sách thi diễn của các bạn rồi, cũng đã đặt chỗ cho mọi người hết rồi, nên chúng ta cứ rủ họ đi chung đi"
Khánh Linh: !
!
!
Đúng là trời tính cũng không lại tên này.
"Cảm ơn nhe, để mình đi nói với anh Khánh, bạn giữ balo giùm mình cái"
Nói rồi cô đưa balo lại cho anh rồi chạy đến chỗ anh Khánh.
Anh Khánh nghe cô nói vậy liền từ chối nhưng một hồi cô lại lôi kéo mọi người lại hợp sức lấn át cuối cùng anh Khánh cũng chịu thua.
"Được rồi được rồi, mấy đứa tranh thủ thay đồ rồi đi nè"
"YEAH!
"
Tất cả mọi người bắt đầu "biến hình" chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục mới để cùng đi ăn mừng.
"Ê Linh à, nhờ có mày mà cả đám được hưởng phước lây á"
Kim Quyên và Khánh Linh đang thay đồ cùng nhau.
"Thì tại người ta mời thì mình ăn thôi, không cần phải ngại"
Loay hoay một hồi cũng chỉnh trang lại xong. Khi bước ra ngoài cô nhìn bốn phương tám hướng để tìm bóng dáng quen thuộc kia.
"Khỏi tìm người ta bên kia kìa"
Kim Quyên dường như rất hiểu ý bạn mình liền nhanh chóng chỉ tay về phía chàng trai đang mặc chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen phối với quần cùng màu làm nổi bật thân hình cao lớn. Trên vai còn đeo cái cặp màu trắng kem, hai tay còn ôm chiếc áo khoác của cô.
Khánh Linh hơi ngây ra. Từ trước đến nay cô biết Chí Viễn rất đẹp nhưng không ngờ hôm nay cô lại thấy anh đẹp hơn mọi khi. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm quanh cô.
Khánh Linh từ từ đi gần lại Chí Viễn, định tiến tới khều vai anh thì bị một bàn tay đẩy ra.
"Anh gì ơi có thể dẫn em đến nhà vệ sinh được không? Em mới đến đây không rành cho lắm"
Thì ra là một cô gái khác.
Cô gái này ăn mặc cũng rất thu hút, váy màu hồng nữ tính, tóc tết hai bên dễ thương, gương mặt trang điểm không tồi. Nhưng mà lại kêu một người con trai dẫn mình lại nhà vệ sinh. Ôi thật lộ liễu, còn dám đẩy tay cô ra để muốn cua trai à?
"Nhà vệ sinh đang rất đông người đấy"
Cô gái kia thấy Chí Viễn chưa kịp phản ứng liền có một người không liên quan xen vào liền tỏ vẻ khó chịu.
"Nè bộ tôi hỏi chị à?"
"Tôi có lòng tốt nhắc nhở như vậy đấy, nhà vệ ở đằng kia đi hay không thì tùy. Dù gì nếu bé ở đây chờ đợi câu trả lời thì tôi sợ bé không nhịn được đâu"
"Chị!
"
Cô gái tức đỏ mặt bỏ đi trong sự nhục nhã.
Khánh Linh bên này được một phen hả hê mà không biết có người đang đứng sau lưng cô.
"Hay thật đấy, bạn không muốn người khác nhờ vả tôi sao?"
Tiếng nói trộn với tiếng cười thầm của anh vang lên làm cô hết cả hồn.
"Làm.
.
.
làm gì có đâu, tại con nhỏ đó đẩy tay tôi thôi" Cô hoảng hốt xoay người không dám nhìn anh nói.
"Ồ"
Chí Viễn tùy hứng đáp lại rồi nhìn cô tiếp. Khánh Linh vừa mới thay đồ mới là một chiếc áo croptop ôm sát người màu đen cùng với chân váy chữ A kaki ngắn màu nâu, đôi chân trắng nõn lộ ra. Mái tóc dài cũng được xõa ra trông xinh đẹp vô cùng.
"Hey Linh"
Lúc này anh Khánh lại đi đến chỗ của hai người.
"Bạn em à"
"Dạ phải đó anh, cũng là người em kể lúc nãy đó. Đây là Chí Viễn"
Khánh Linh vội giới thiệu "nhà tài trợ chính".
"Còn đây là anh Khánh, quản lý của team đó"
Cô lại tiếp tục giới thiệu anh Khánh cho Chí viễn.
"Lần đầu gặp, cảm ơn em đã mời cả đội nhé, lần sau bọn anh sẽ mời em lại nhé"
Anh Khánh thân thiện chìa tay ra.
"Dạ không có gì đâu ạ"
Chí Viễn cũng cười nhẹ bắt tay.
"À phải rồi một hồi em đi cùng xe với mọi người nhe"
"Dạ cũng được dù gì nhà hàng em đặt cũng không xa chỗ này cho lắm"
Không xa? Nếu không lầm thì ở đây lại có một nhà hàng rất nổi tiếng mà lại còn rất cao cấp nữa. Một bữa ăn sang nhất có thể lên đến 4-5 triệu, nhưng bây giờ lại là nguyên một đội quân đi ăn thì con số sẽ lên tới.
.
.