Vừa mới tới bệnh viện, không kịp để tôi đặt chân xuống xe Cố Phong đã bước nhanh xuống mở cửa xe phía bên tôi rồi bế tôi vào trong bệnh viện, một chuỗi hành động không chỉ làm tôi ngơ ngác mà cả Cố Phong cũng như Tây Uyển đứng hình, vì còn phải đậu xe nên Cố Phong và tôi đi vào trong trước để bốc số.
Cậu ta cứ bế tôi khư khư đi vào trong bệnh viện mãi cho tới khi tôi thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm tôi mới nói thì thầm vào tai cậu ta: “cho tớ xuống, mọi người đang nhìn kìa”
“Cậu đang bị thương mà, để cậu xuống lỡ bị ai đụng trúng thì sao”-cậu ta thản nhiên đáp
“Không ai đụng trúng đâu, cậu để tôi xuống đi, tôi ngại lắm”-tôi đỏ mặt nói
Thấy tôi ngại đỏ hết cả mặt với tai cậu ta mới chịu cho tôi xuống rồi để tôi ngồi vào ghế chờ sau đó đi bốc số khám. Làm xong cậu ta quay lại chỗ tôi nhẹ nhàng hỏi han:
“Có đau lắm không, hồi nãy do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi”
“Là do tôi tự ngã mà, không liên quan gì đến cậu đâu”-tôi đáp
“không, không được, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu”-cậu ta nói lớn làm cả khu vực chờ quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc
“Cậu nói nhỏ thôi, tôi xin cậu đó”-mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua mắt thì trực trào như sắp khóc cầu xin cậu ta thấy tôi vậy cậu ta mới nhỏ giọng xuống
“Cậu lại đau hả, hay để tôi báo bác sĩ khám cho cậu luôn”
“Không phải, không phải, tớ không sao, cậu ngồi yên là được rồi”-tôi khổ sở nói
Không hiểu sao lúc này thứ làm tôi thấy đau không phải là cánh tay này mà là sự nhục nhã. Tôi ngồi ngượng ngùng với Cố Phong được một lát thì Cố Xuyên và Tây Uyển chạy tới
“Xin lỗi cậu nha bé iu, tại hầm xe chật kín rồi mãi tụi tới mới tìm được chỗ đậu, cậu đau nhiều không”-Tây Uyển hỏi
Như vớ được cọng rơm cứu mạng tôi sát sát lại Uyển Uyển của tôi để bớt ngại ngùng sau đó gật đầu. Thấy tôi tủi thân vậy Tây Uyển vỗ về tôi, thực sự nhìn cậu ấy cứ như chị tôi vậy, cùng tuổi mà sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Đợi chờ một lúc thì cũng đến lượt tôi vào khám. Bác sĩ nâng tay tôi lên rồi xem xét kĩ càng sau đó đưa ra kết luận là tôi bị rạn xương, phải bó bột và uống một số loại thuốc. Nhìn đồng hồ trên phòng khám đã là khoảng 2h chiều tôi mới nhận ra bản thân dường như đã phá hỏng buổi hẹn hò của Tây Uyển. Để bản thân không phá hỏng mối lương duyên của bạn tốt tôi kéo Tây Uyển nói nhỏ:
“Giờ mình không sao rồi, cậu đi chơi với Cố Xuyên đi, khó khắn lắm mới hẹn được một ngày đi chơi mà”
“Sao tớ có thể bỏ cậu một mình ở đây được”-Tây Uyển nói
“Cậu ấy còn có tôi mà”- tự dưng Cố Phong ở đâu lên tiếng
Thấy cơ hội của em trai mình đã đến Cố Xuyên liền tiếp lời: “Phong nói đúng đó, thằng bé từ trước tới giờ luôn trưởng thành chu đáo chắc chắn có thể lo được cho Thanh Thanh”
Để Tây Uyển không còn do dự nữa tôi liền lên tiếng:
“Đúng vậy đó, tụi tớ sẽ ổn thôi mà, cậu cứ đi đi nha”
Tây Uyển do dự một hồi rồi nói nhỏ với tôi: “vậy cậu cẩn thận nha có gì phải gọi cho tớ ngay đó”
Nói xong Tây Uyển nắm tay Cố Xuyên đi ra khỏi phòng khám để tôi và Cố Phong ở lại trong phòng khám.
“Cô bé, chịu khó chút để ta cố định lại tay”-vị bác sĩ lên tiếng
“A a a”, chưa kịp phản ứng lại với lời nói của bác sĩ thì cơn đau ập tới từ nơi cánh tay khiến tôi hét lên trong vô thức, nước mắt không cầm được mà rơi xuống. Cũng may là tay nghề của bác sĩ khá tốt chỉ khoảng một lát sau đã cố định rồi bó bột lại cho tôi.
“Được rồi, về nhà nhớ uống thuốc và để ý tránh nước”, “bạn trai nhớ chăm sóc bạn gái cho tốt nha”-bác sĩ cười tủm tỉm nhìn sang chỗ Cố Phong, lúc này tôi mới quay qua nhìn mặt cậu ta, mặt cậu ấy lúc này như sắp khóc, thực sự không biết ai mới là người bị thương nữa, tôi còn chưa khóc mà cậu ta trưng cái mặt đó ra là sao vậy.
Bác sĩ dặn dò xong xuôi, Cố Phong dìu tôi ra khỏi phòng phải đi được một đoạn cậu ta mới lên tiếng:
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu”
“Mình đã nói là…” chưa nói được trọn vẹn câu thì tôi va phải ánh mắt khó hiểu của Cố Phong, là thương hại hay xót xa hay cảm thấy có lỗi, ánh mắt lúc đó của cậu ta thật khó giải thích làm tôi thực sự sựng lại
“Cậu sao vậy, mình ổn mà, không phải tự trách đâu”-tôi nói với giọng xoa dịu cậu ấy.
“Lúc đó nếu mình không nóng vội thổ lộ suy nghĩ của bản thân thì chắc cậu sẽ không shock rồi bị như vậy”
Nghe câu nói này của Cố Phong tôi bị chững lại một nhịp trong suy nghĩ, mặt tôi đỏ bừng khi nghĩ tới câu nói lúc đó, tôi ấp úng:
“Cậu…cậu…đang đùa mình đúng không?”
“Mình,
… mọi chuyện liên quan tới cậu mình đều nghiêm túc”-Cố Phong nghiêm túc nhìn tôi rồi nói
“Nhưng mà…cậu với mình…chúng ta…”
“Mình biết có hơi đường đột, cậu cũng không nhất thiết phải trả lời mình ngay đâu, mình có thể đợi…đợi tới khi nào cậu yêu mình thì thôi”
Suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ rối như tơ vò, mặt tôi lúc này tựa như trái cà chua chín không biết là vì tức giận hay là vì tôi đã xiêu lòng bởi những câu nói đó của Cố Phong, tôi im lặng.
Cố Phong thấy tôi như vậy cũng không nói gì thêm, chắc cậu ấy cũng biết tôi cần thêm thời gian vì vậy chỉ im lặng đưa tôi ra ngoài cửa bệnh viện rồi đặt xe.
Hàng loạt các khả năng xảy ra trong đầu tôi, tôi với Cố Phong gặp nhau được mấy lần chứ, sao có thể thích tôi nhanh như vậy
“Aaaa, điên mất thôi…”
Không biết vì lí do gì mà xe Cố Phong đặt lại tới lâu vậy, chắc do kẹt xe giờ cao điểm rồi, thấy đợi cũng lâu tôi đi lại gần ghế băng dài ngồi xuống, Cố Phong cũng đi theo tôi
“Sao cậu lại làm lão đại của lũ đầu gấu trong trường”- tôi vờ hỏi để phá tan không khí ngượng ngùng
“Lão đại?”
“À, chắc có chút hiểu lầm thôi, lần đầu đến thành phố đang đi lầm thủ tục nhập học thì thấy mấy tên đó giở thói bắt nạt liền vào dạy dỗ một trận ai ngờ tụi nó cứ lẽo đẽo đi theo rồi gọi mình là lão đại”
“Vậy, vụ chị dâu tụi nó gọi thì sao”
“Cậu không nhớ gì hả, tại đêm hội hóa trang ở trường đó…”
Chưa để Cố Phong nói hết câu thì có điện thoại gọi tới, thì ra tài xế đã tới. thấy vậy Cố Phong cũng bỏ chừng câu nói của mình sau đó nhanh chóng dìu tôi đứng dậy đi lên xe. Xe chạy một mạch về nhà, không biết có phải do ngày hôm nay quá mệt mỏi không mà vừa lên xe đã có cảm giác buồn ngủ ập tới, tôi với Cố Phong cũng không nói thêm với nhau mấy câu tôi đã chìm vào giấc mộng. Cả đoạn đường tôi ngủ ngon lành mãi tới lúc về đến nhà mới bị Cố Phong lay dậy, cậu ấy dìu tôi lên nhà. Tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối diện với bố mẹ trong bộ dạng như thế này. Không nằm ngoài dự đoán, cửa vừa mở ra mẹ tôi thấy tôi như vậy đã không khỏi lo lắng nhìn như sắp khóc. Chưa để tôi kịp nói câu nào Cố Phong đã giải thích đầu đuôi câu chuyện rồi nhận trách nhiệm về phía mình sau đó còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi cho tới lúc tôi khỏi tay hoàn toàn.
Chuyện ngày hôm nay cũng xem như đã kết thúc êm đẹp nhưng cũng mở đầu một mối liên kết chặt chẽ giữa tôi với Cố Phong mà có lẽ bây giờ tôi chưa nhận ra.