Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy tôi thấy toàn thân đau nhức, vốn muốn xin nghỉ học một ngày nhưng nghĩ lại hôm nay là tiết của lão Tần tôi vẫn nên là đi học thôi, vệ sinh cá nhân khó khăn với một tay nên làm tôi trễ thời gian, không kịp ăn sáng tôi vội chạy ra khỏi nhà, chắc là do quá vội chân sau đá chân trước làm tôi suýt ngã may mà có một cánh tay đưa ra đỡ tôi lại.
“Cố Phong”
“Cậu không thể cẩn thận hơn chút hả.
”-cậu ta thoáng cau mày
“Cảm ơn, cảm ơn.
”
Nói rồi tôi đi nhanh tới trường, cả quãng đường Cố Phong vẫn luôn đi sau tôi nhưng cậu ta vẫn không chịu nói câu nào.
“Chẳng lẽ, vẫn còn thấy có lỗi hả”-tôi lẩm bẩm
Nhưng thực sự lúc này tôi cũng không có hứng mà để ý tới cậu ta nữa, chỉ vội chạy tới trường, cũng may mà tới kịp.
Bước vào lớp với bộ dạng đầu xù tóc cộng thêm với cánh tay bó bột to đùng, mọi sự chú ý trong lớp đổ dồn về phía tôi. Tây Uyển thấy tôi như vậy, vội chạy ra kéo tôi vào chỗ, ánh mắt cậu ấy đầy vẻ đáng thương nhìn tồi
“Mình khỏe lắm rồi, cậu yên tâm”-tôi nói
“Nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu thì thầy giáo bước vào, thấy tôi như vậy thầy cũng hỏi han, tôi cũng đáp lại thầy vài câu rồi tiết học bắt đầu.
Mặc dù là bị thương bên tay trái nhưng mà tốc độ viết bài cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tôi ngồi loay hoay cả buổi mà không tài nào chép kịp bài chỉ đành bất lực thở dài.
Giờ ra chơi, tôi còn đang sầu não vì vụ bài vở thì Cố Phong đưa tay qua lấy cuốn tập của tôi sau đó cẩn thận chép bài dùm tôi.
“Cậu không cần làm vậy đâu”
“Giờ cậu như vậy rồi, để tôi giúp cậu đi”
Tây Uyển quay xuống thấy cảnh này không khỏi cười gian xảo nhìn tôi.
“Cậu còn cười mình nữa”
Cố phong cứ im lặng ngồi chép bài giúp tôi mãi cho tới hết giờ giải lao mới xong.
“Nếu có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi lại tớ”
“Cảm ơn cậu nha”-tôi ngại ngùng nói
Học hết buổi sáng, cả người tôi rã rời, tôi kéo tay Tây Uyển để xuống dưới căn tin ăn trưa.
“Uyển Uyển, cậu nhanh lên, mình đói lắm rồi”
“Được rồi, đợi mình chút”
Thấy Cố Phong cũng đang ngồi xu dọn đồ, Tây Uyển rủ luôn cả cậu ta, dù gì Cố Phong cũng mới tới nên không có nhiều bạn bè.
“Đi cùng luôn nha Cố Phong”
“Được.
”-Cố Phong trả lời nhanh chóng.
Vậy là ba đứa chúng tôi quyết định đi ăn cùng nhau, tới nhà ăn, chưa kịp để tôi bưng khay lấy đồ Cố Phong đã giật lấy từ tay tôi.
“Để tôi cầm cho, giờ cậu đang không tiện”
Tây Uyển thấy một màn như vậy chỉ cười thầm nhìn chúng tôi rồi xếp hàng lấy đồ
Vì có Cố Phong cầm giúp nên tôi chỉ việc chọn những thứ mình muốn sau đó cậu ấy sẽ giúp tôi mang tới bàn. Ba người đang ăn tự dưng đâu ra có một toán con gái chạy tới, hóa ra là Cẩm Nguyệt-bạn cùng lớp tôi và vài đứa lớp khác chơi chung với cậu ta.
“Cho bọn tớ ngồi chung với nha Phong”
“Ọe, đang ăn mất cả ngon”-tôi lẩm bẩm
Cẩm Nguyệt trong lớp tôi vốn nổi tiếng là xinh đẹp nhưng bị tính trà xanh, cậu ta cứ thấy ai đẹp trai là không từ thủ đoạn mà làm quen không cần biết người đó đã có chủ hay chưa. Nhưng không hiểu sao lũ con tai vẫn mê mệt cậu ta.
“Không”-Cố Phong lên tiếng
Câu nói đó làm tôi và Tây Uyển có hơi ngỡ ngàng, hóa ra vẫn có người đàn ông tỉnh táo.
Nhưng Cẩm Nguyệt nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta vẫn cứ đứng lì ở đó lải nhải làm tôi ngồi phía đối diện cũng không nuốt nổi cơm nữa bèn đứng dậy định bê khay đi.
Ai ngờ đâu, còn chưa kịp để tôi làm Cố Phong liền cầm lấy dùm tôi
“Để mình làm cho”
Rồi nhanh chóng mang cả khay của tôi và cậu ấy đi, một lát sau thì quay lại đưa cho tôi hộp sữa vị cam. Tôi ngơ ngơ cầm lấy hộp sữa quay sang bên cạnh thì thấy mặt Cẩm Nguyệt đang đỏ lên vì tức giận.
Vốn chẳng ưa gì cô ta thấy cô ta như vậy tôi cũng hả hê lắm, quay lưng đi lên lớp ngồi. Cả đoạn đường Cố Phong cứ lẽo đẽo đi theo tôi có vẻ sau sự việc hôm qua cậu ta cũng đã ít nói lại, chắc sợ bản thân sẽ lỡ lời nói những câu gây sốc như thế.
Đang đi tự dưng ở đâu nhảy ra một đám 4-5 cậu trai:
“Chúng em chào chị dâu, chào lão đại”
Tôi giật mình đứng sững lại
“Mấy cậu làm cái gì vậy” tôi hét lớn
Đột nhiên mấy tên đó mặt tái xanh làm tôi tưởng mấy câu quát mắng của tôi làm tụi đó sợ, ai có dè quay lưng lại thấy mặt Cố Phong xám xịt tôi mới hiểu lí do.
Cố Phong đứng đó một lúc mới lên tiếng:
“Tôi không phải lão đại của mấy người.
”
“Nhưng…nhưng mà, đại ca đã cứu chúng em…nên…nên đại ca là đại ca của tụi em”-một trong số mấy tên đó run run lên tiếng.
“Còn nói nữa?”
“xin…xin lỗi đại ca, tụi…tụi em đi ngay đây”
Nói rồi mấy tên đó kéo nhau bỏ đi hết.
“Cậu cũng có khí chất làm giang hồ đó chứ.
”-sau khi chứng kiến một màn như vậy tôi lên tiếng
“Không…không phải như cậu nghĩ đâu”-Cố Phong lên tiếng giải thích
“Tại vì…tại vì…”
“Tớ biết hết rồi, cậu không phải giải thích đâu.
”
“Đúng là ngầu thật nha, hahaha”-tôi châm chọc
“Cậu hiểu như thế nào vậy?”
“Trả lời tớ”
“Cậu đoán xem, haha” nói rồi tôi đi nhanh về lớp không quan tâm Cố Phong bên cạnh nét mặt đầy hoang mang vẫn đang gặng hỏi tôi.
Không hiểu tại sao trêu chọc cậu ấy lại vui như vậy.
Mấy ngày học sau đó, Cố Phong vẫn cứ chép bài rồi đi ăn cùng tôi thậm chí buổi sáng còn đưa tôi đi học, mấy đứa con gái trong lớp đặc biệt là Cố Nguyệt tức nghẹn một cục lớn ở họng mà không làm gì được làm tôi rất khoái chí.
“Dạo này cậu sướng quá ha”-Tây Uyển hỏi
“Sướng gì cơ?”
“Có một cậu trai đẹp như vậy quan tâm chăm sóc, sướng nhất cậu rồi đó”
“Làm gì có,
chỉ là…chỉ là…”
“là cái gì nào”
“Cố…Cố Phong chỉ đang giúp tớ vì thấy có lỗi thôi”
“Phải vậy không, trả ơn mà chăm sóc cậu cẩn thận vậy sao?”
“Hay là hai người…”
“Không phải”-tôi hét lớn
“hahaha, tớ đã nói gì đâu mà”
Tây Uyển chỉ mới nói vài câu mà mặt mũi tôi đã đỏ hết lên. Cậu ấy thì cười khoái chí còn tôi thì đang chìm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mà không biết trong lòng mình đã bắt đầu có những thay đổi.