Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Rinko 2003
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 155,537
Đánh giá:                        
Truyện Teen
     
     

10 giờ đêm, tôi bắt cái ghế nhựa đứng ngoài ban công, hét to “NHẤT ĐỊNH PHẢI HƠN ĐIỂM CÁI THẰNG NHẬT KHOA ĐÓ” nhìn hệt như con dở. Vì ngày mai là ngày tôi thi giữa khóa tại trung tâm ngoại ngữ, để kiểm tra thực lực gì đó. Tôi lật lại từng bài rồi ngoan ngoãn ôn nghe, nói, đọc, viết suốt cả buổi tối nên cũng yên tâm mấy phần, chỉ cần bình tĩnh thôi là được.

Sáng hôm sau, tôi vừa nuốt xong cái bánh bông lan liền chạy đến trường, xém chết vì mắc nghẹn. Vừa vào lớp tôi nhớ tới ý định có hơi bí mật của mình, tiến thẳng tới cái bàn mà hắn đang ngồi, lên tiếng thách thức:

-Nếu lần này chị mà hơn điểm cậu cậu phải làm theo chị năm điều, chịu không?

-Vậy khi tôi hơn điểm chị thì tôi được gì? – Hắn nhướn mày.

-Tùy cậu thôi – tôi nhún vai.

-Tôi chấp nhận, nếu chị thua tôi chị phải bao tôi một chầu trà sữa, địa điểm tôi chọn. Được chứ?

-Làm như cậu thắng rồi không bằng, được thôi – tôi chu mỏ với hắn, quyết tâm để được sai hắn làm việc vặt há há :v

Câu chuyện đã lọt vào tai tụi ăn ở không trong lớp, đứa nào đứa nấy bàn tán rôm rả, có vài đứa còn cá cược nữa. Hồi chuông là làm cho tụi lớp tui im lặng hẳn, ai cũng quay về bàn của mình, ráng nhét một hai chữ vô đầu. Giám thị bước vào, cũng là người cho chúng tôi thi sờ-bích-king hôm nay, vô phòng thi lúc đầu tôi run như cầy sấy, nhưng sau khi nhìn gương mặt phúc hậu của thầy thì tôi cảm thấy tự tin hơn là hoàn thành tốt bài làm của mình, vô cùng trôi chảy hehe. Còn hắn thì có vẻ ngược lại tôi, thi xong tự nhiên về lớp bắt đầu bực bội, chắc là làm không tốt lắm.

Ngày thứ hai chúng tôi thi mấy cái còn lại, giám thị hôm nay ăn mặc thì diêm dúa, tính khí thất thường không chịu nổi, hên là không học bả, không là tàn đời. Ngoài bả ra còn có cái loa dở chứng, nghe cứ ồ ồ làm tôi bỏ trống hai, ba câu, tôi ức chế quá. Sau khi ra về thì tôi mới biết là lớp tôi nó cũng giống tôi, cơ mà hình như chỉ có hắn nghe được, cứ chạy lại thì thầm vô tai tôi “ nhớ bao trà sữa nha, tôi thắng chắc rồi” nhìn cái mặt hắn phát ghét, hổng lẽ giờ chạy lại đập vô mặt hắn cho hắn im.

_ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______

Đúng ngày này 3 tháng trước, hắn đã đứng nhất lớp với gương mặt tươi cười rạng rỡ, làm tan chạy bao trái tim của các cô nàng, dĩ nhiên là trừ tôi ra. Cái ngày mà tôi đã quyết phải tướt đoạt ngôi vị của hắn đã đến. Tuy nhiên hôm nay không khí lại bớt trầm lắng hơn hôm trước, mới vừa bước vào cửa cái tụi cá tôi thắng hắn đã chào mừng tôi rất nồng nhiệt, nghe nói team nào thua phải bao một chầu kem cho team kia, và vì chỉ có tụi nó cá nên dù có thắng hay thua tôi cũng không được ăn kem, chán bỏ xừ.

Chuông reng, cô Christine bước vào lớp với chiếc váy trắng tinh được ủi kĩ càng theo từng nếp gấp, người cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết của mình mà giờ tôi mới nhận ra, đúng là người đẹp vì lụa, gỗ đẹp vì sơn. Đẹp thì đẹp nhưng điểm vẫn là điểm, cô sướng tên con người thần thoại đó:

-Học sinh có số điểm cao nhất lớp là…... Nguyễn Lê Bảo Như.

Má ôi là tôi thiệt kìa! Lòng tôi vui mừng hết sức, chân tự động đứng dậy bước trước lớp để mọi người hoan nghênh, con Quỳnh cũng nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, kiểu kiểu con đã đánh bại được hắn, vậy là mình sai vặt được hắn rồi.

“Reng… reng.

.

.

.

.

.

reng……………” Một hồi chuông vang lên không ngừng nghĩ, có chuyện gì xảy ra sao? Ủa mới vô học mà về rồi à. Thằng Hiếu la lên đầu tiên: “Có cháy tụi bây ơi”. Cháy trường á, là việc mà chỉ có trong những bộ phim thôi mà, không lẽ số tôi xui xẻo thế chứ, mặt mày chúng tôi đứa nào đứa nấy bắt đầu tái mét, theo bản năng cả lớp bước ra khỏi lớp nhanh nhất có thể. Không kịp rồi, lửa tràn vào đến đây rồi, ba mẹ ơi cứu con với, con chưa muốn chết huhu.

Rầm… á á á á á… trường sập rồi. Ủa… hình như không phải. Tôi nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là căn phòng của tôi và tôi vừa bị rớt xuống giường, cái đồng hồ báo thức vẫn kêu inh ỏi. Ôi ác mộng đây sao, hay giấc mơ ấy nhỉ? Sung sướng xong sợ hãi, chả biết gọi cảm giác này là gì luôn. Mà hình như cái gì mình mơ sẽ trở thành sự thật hay sao ấy, nếu thật thì tui mong bỏ ngay cái vụ cháy trường kia đi, mặc dù bình thường vẫn hay trù cho trường bị cháy.

Tôi mua đại cái bánh bông lan nóng hổi trên đường đi rồi vừa chạy vừa nhăm nhi chiếc bánh, bánh vừa trong lò lấy ra nên vẫn còn ấm, rất hợp với khí trời se lạnh thế này tới lớp. Nếu mọi người nghĩ khung cảnh này thật thơ mông thì sai lầm rồi, tôi đang chạy như điên vì trễ học, vừa chạy vừa ăn như thế nên tôi đã xém chết vì nghẹn rồi đó. Tôi vừa vô đúng lúc cô vừa nói:

-Học sinh đứng nhất lớp là… Nguyễn Lê Bảo Như…

Thiệt hả… hay lớp chơi trò camera ẩn, thôi tôi ảo tưởng quá rồi, bỏ bỏ đi. Mấy đứa kia tự nhiên vỗ tay tôi quá chừng, vậy là thật sau, tôi bỏ cặp vào ghế rồi lên nhận giấy điểm của mình. Lúc này đây nếu không có ai trong lớp chắc tôi làm đủ thứ trò điên khùng của quả đất, cuối cùng cũng hơn hắn rồi. Tôi kìm nén lại cảm xúc của mình về chỗ ngồi của mình. Bỗng câu nói ấy lại vang lên khiến tôi thật đau khổ:

-Lê Hoàng Nhật Khoa, em và Như bằng điểm nhau. À cô chưa nói cho bạn Như biết là thi giữa kì sẽ dựa vào điểm số mà đổi chỗ ngồi theo sơ đồ của cô nhé, cuối khóa mới có quà.

Hả? Tôi phải ngồi kế bên thằng quỷ đó sao? Tôi trở về chỗ ngồi ôm sách vở lảm nhảm không ngưng nghỉ, mấy đứa kia cũng bắt đầu chuyển chỗ ngồi, Quỳnh nó ngồi cách xa tôi hai ba bàn mà tôi tưởng như hàng chục cây số. Mà không hiểu sao tôi lại hồi hộp, tim sao đập mạnh thế này, kì vậy? Cảm giác gì đây? Cuối cùng cũng sau vài phút đứa nào đứa nấy cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình. Tôi nhớ lại vụ cá cược quay qua hỏi hắn cho bình tĩnh chút:

-Vậy tính sao giờ? Vụ cá cược đó.

-Chơi luôn chứ sao, được bao trà sữa mà, ngu gì – mặt hắn tỉnh rùi hết sức.

-Thích thì chiều – thật sự thì tôi có thể sai hắn làm năm điều mà tôi muốn hehe.

-Vậy thứ năm 4 giờ chiều gặp tôi tại trước ngõ nhà chị – hắn trông vui lên rõ rệt,

cũng phải được bao đi ăn mà, gặp tôi chắc tôi cũng làm vậy.

Ủa mà khoan, sao hắn lại biết ngõ nhà của mình????