Hôm nay mình phải bao hắn đi uống trà sữa à, huhuhu mị hỏng chịu âu, mong cho hắn chọn quán nào rẻ rẻ chút, đang nằm lăn lộn trên giường chợt bóng đèn trong đầu tôi lóe sáng. Moahahaha, ngủ quên đố hắn kêu được, quịch luôn nè.
Tôi cầm điện thoại lướt face một chút rồi để nó bên mình, xong sau đó đôi mắt tôi híp lại, dần chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. Ôi bữa trưa hôm nay thật tuyệt, sự mát lạnh của máy điều hòa khiến tôi thực sự nghĩ mình có thể ngủ đến tối, đương nhiên là cũng để khỏi phải bao trà sữa cho cái tên trời đánh đó.
“ Ác quỷ Nhật My đang gọi, không nghe nó băm thành từng mảnh… dù đang ở đâu cũng hãy thức tỉnh và bắt máy điiii…” – cái chuông điện thoại vừa reo lên vài giây là tôi đã bật dậy nghe điện thoại, dù sao nghe nhạc chuông chắc ai cũng hiểu nhỉ?
- Alô gọi gì đó… đang ngủ - tôi vừa dụi mắt vừa nghe điện thoại.
- Ngủ sao nghe điện thoại được nhỉ… quái lạ?
- Ủa hổng phải bà gọi hả My… sao giọng đứa nào lạ hoắc vầy nè – tôi mở banh mắt dòm vô cái điện thoại.
- Giờ này chị còn ngủ à, tôi mà hông nhắc chắc chị ngủ luôn quá, còn 40 phút nữa là 4 giờ đấy. Chị mà không ra là tôi vô tận nhà bấm chuông đó!
Cái tên như hắn dám làm lắm chứ, tôi sợ hắn làm thiệt, liền gật đầu lia lịa: R-rồi 4 giờ chị ra, đừng có mà vô nhà chị, okay?
- Hứa đó, tôi cúp máy đây!
Muốn quịch cũng không được đúng là cái đồ đáng ghét, đáng ghét mà! Tôi bước ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình, tìm trong tủ đồ kiếm một bộ để đi. Biết mặc cái gì bây giờ, tôi xoay qua xoay lại hơn 10 phút chưa xong, dù sao thì cũng là đi chơi, ráng mặc bộ đồ đẹp đẹp tí. Sau một hồi căng mỏi con mắt tôi quyết định chọn chiếc váy quần cùng với áo thun trắng, cái này được gọi là đơn giản mà dễ thương, hố hố.
Còn hai, ba phút nữa là bốn giờ. Tôi khoác lên mình chiếc áo bóng chày mới mua rồi xin phép mẹ đi chơi với con bạn nào đó trong lớp để mẹ khỏi nghi ngờ mình bồ bịch với thằng nhóc đó, tuy rằng chả nhớ là nói nhỏ nào nữa nhưng đã được phép đi, vừa ra cổng định dắt xe đi thì thấy bánh xe trước đã xẹp lép từ lúc nào. Ô mài… gót, lủng bánh xe rồi. Biết lựa đúng lúc ghê, a hay là nói với hắn do xẹp bánh nên không đi được.
Tôi dung dăng dung dẻ cùng đôi giày converse trắng mới mua của mình chạy ra ngoài hẻm, thấy hắn đang đứng chờ với vẻ mặt vui vẻ. Tôi chạy lại khều hắn nói:
- Ê nè, do xe đạp chị xẹp bánh nên thôi mình khỏi đi ha? – Nói xong tôi định bụng quay về nhà thì bị hắn túm cái vai của tôi kéo ngược lại.
- Không sao, tôi chở chị! Là do tôi không muốn bị quịch chứ hông phải là tôi muốn chở chị đâu – Hắn nói mà cái đầu cuối xuống đá vài cục đá gần đấy, mặt hơi ửng đỏ trông đáng yêu ghê nhỉ? Chắc do lần đầu đi chơi với gái đây mà. Tôi lon ton chạy lại gần hắn an ủi:
- Cứ coi chị là con trai đi, đừng có ngại.
- Tôi thấy ngại vì trước giờ không biết chị là con gái, hôm nay chị mặc váy mới biết đó nha – Chắc là dù hắn có bệnh tật hay sắp chết cũng không quên làm tôi điên lên thì mới chịu được hay sao ấy.
- A tôi quên mất chưa lấy tiền nữa, để tôi chạy về lấy tiền nha – Tôi vừa quay gót định đi về nhà lần nữa thì giọng hắn vang lên.
- Đúng là não cá vàng, tôi có mang dư tiền luôn nè, cho chị mượn, có gì trả tôi sau!
- Ờ vậy đi cho lẹ - mặt tôi tươi rói khi khỏi phải về nhà lần nữa, trong đầu nảy lên một ý tưởng nham hiểm vô cùng.
Hắn dắt cái xe đạp quay đầu lại, hướng về mà con đường chúng tôi sắp đi, tôi ngồi nghiêng mình ngay sau hắn, chốc chốc lại nhìn vào bóng lưng của tên này, ai chà sao mà cảnh tượng này lãng mạn ghê… hoặc không, giữa dòng người đông đúc thế này thì lãng mạn cái cóc khô. Cơ mà hai chúng tôi nãy giờ cứ chạy đi trong im lặng, chẳng ai nói ai một lời nào, tôi ráng nói vài câu để phá tan sự im lặng bất thường này:
- Chị có nặng lắm hông?
- Chị nặng hơn heo, chắc từ nay phải gọi chị là Như heo quá đi – Thì ra nãy giờ hắn im lặng là vì đạp xe mệt chứ không phải vì ngại, haizz Như ơi là Như, mày bị nhiễm ngôn tình mất rồi Như ơi.
- Vậy ráng tập chở chị đi ha, mai mốt lỡ có quen đứa nào nó mập hơn chị mà cậu nói câu này chắc nó đá thẳng cẳng.
- Đồ Như heo! Cơ mà có lẽ chị nói đúng, tôi chỉ thích mấy người ú ú thôi.
- Đồ điên!
Hai đứa tôi vừa đi trên xe vừa cãi nhau chí chóe đến nỗi tôi không nhận ra là mình đã đến quán trà sữa từ lúc nào, ái chà chà tên này có mắt thẫm mỹ ghê ta, quán này tuy nhỏ nhưng khá đông đúc, đã vậy mang đậm phong cách vintage rất dễ thương luôn. Vừa lên tầng tôi liền chạy đến chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra từ đây tôi có thể thấy được hoàng hôn thật yên bình và ấm áp, trái ngược với dòng người tấp nập dưới kia, quả là phong cảnh có một không hai. Hắn để tôi gọi món trong đôi mắt chả mấy ngạc nhiên dù tôi gọi cả đống món, ahaha chắc là do nhỏ My nó cũng ăn giống tôi nên hắn quen rồi.
Vài phút sau khi gọi món, cô phục vụ đã nhanh chóng bưng lên hai ly trà sữa thái xanh kèm theo bánh flan, tôi có cảm giác như hương vị tỏa khắp khoang miệng của mình một mùi vị thơm thơm của trà sữa hòa quyện với mùi vị béo ngậy của bánh flan thật tuyệt. Cô phục vụ còn đem theo mấy món ăn vặt như cá viên, món “lắc” các loại,
… Hai đứa tôi ăn no đến căng bụng luôn. Bỗng cô phục vụ đem ra hai chiếc vòng đôi handmade đưa cho chúng tôi, thì ra hôm nay là ngày cặp đôi nên các cặp trai gái đều được nhận. Tuy không phải cặp đôi nhưng tôi vẫn đưa hai tay ra nhận, có sao đâu. Một mình tôi giữ lấy hai chiếc vòng khiến hắn hơi bất mãn:
- Nè đưa cho tôi chiếc kia coi, dù sao hôm nay tôi cũng trả tiền, với lại chị có đeo được chiếc vòng size đó đâu!
- Ờ… đưa thì đưa… nè – Tôi đưa chiếc vòng kia cho hắn với vẻ tiếc nuối, tôi muốn đeo chiếc vòng đó với bạn trai tương lại của mình cơ mà, đành chịu thôi. Chợt nhớ ra ý định nham hiểm mà tôi cần phải làm, tôi nói với hắn - Ê nè cậu phải làm theo năm điều mà tôi đưa ra đúng hông?
- Ừ - hắn mân mê chiếc vòng trên tay chẳng thèm nhìn mặt tôi mà nói chuyện.
- Vậy bao tôi bữa ăn hôm nay nha.
- Cái gì!
!
! H…Hèn gì chị ăn nhiều vậy mà chẳng lo gì hết – hắn nói rồi bỏ đi một mạch lại chỗ tính tiền.
Hai chúng tôi đi về cũng con đường đó nhưng không im lặng như trước mà đã trở về trạng thái bình thường, chọc tức nhau đến điên lên mới thôi. Lâu lâu tôi còn nhéo tai hắn khiến hắn la oai oái như một tên ngốc, thì ra đi chơi với hắn cũng vui đấy chứ. Tới nhà tôi xuống xe, không quên nói câu cám ơn rồi đi ríu rít vào trong nhà, tay đeo chiếc vòng handmade được tặng.