Sau khi sấy khô áo cho Mark. Alice lập tức trở về nhà, trước khi cô ra khỏi cửa, Vic và Key có thầy khuôn mặt cô có chút thất thần, không biết Mark đang hành hạ tra tấn gì cô nữa. Vừa rồi cô đã thừa nhận có tình cảm với anh, và cô đã sẵn sàng bước vào "bẫy tình" do anh tạo ra, không biết sau này là hạnh phúc hay khổ đau. Cuối cùng thì anh và cô cũng đến được với nhau. Đó chính một sự tình cờ mang hai người đến với nhau trong cuộc đời này, họ có cùng nhau tạo nên một kí ức đẹp hay không là do cách yêu thương của họ.
Chuyến bay lúc 11h xuất phát. Alice, Sarah và Sam bước lên máy bay với tâm trạng phấn chấn, dĩ nhiên hành lý của họ là ba người kia mang giùm.
Trong khoang hạng Vip, chỉ có sáu người nên mọi thứ đều thoải mái, tự do tự tại, không bị trách phiền.
Nửa đêm, vì không ngủ được, Alice chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, lúc này những vì sao lấp lánh rõ rệt trước mắt, cô chẹp miệng, trời hôm nay đẹp quá, vũ trũ bao la rộng lớn trong sắc đêm càng thâm huyền ảo.
Cô muốn với tay ra hái nhưng không thể, bởi những vì sao kia hoàn toàn là ảo. Màu đen lại bao trùm, một vùng xám đen dường như bất tận, ánh mắt cô lúc này cô độc biết nhường nào.
Quay sang giường bên kia, Mark đã ngủ ngon lành cũng bởi vì ngồi máy bay lâu sẽ rất dễ mệt, có lẽ ngủ là cách tốt nhất.
- Này, hai giờ sáng rồi đó, dậy đánh răng rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi anh - Alice khều khều tay Mark.
Bất giác người nào đó cựa mình, nhanh chóng túm lấy tay của Alice, xiết chặt nó rồi kéo cả người cô ngã nhào xuống. Một giọng nói lạnh toát vang lên:
- Câm mồm và đi ngủ.
Alice không hề biết anh bị mắc chứng mất ngủ bấy lâu nay, càng không biết vừa rồi anh phải lén uống thuốc mới có thể ngủ được, nay bị cô phá đám, anh không khỏi bất mãn. Mắt anh dần dần mở ra, có muốn nhắm lại cũng thật khó. Alice lập tức phản ứng, liền ngồi dậy và đi về giường mình thì bị anh kéo lại, vòng tay anh rộng lớn ôm cô vào lòng, gục mặt lên bờ vai nhỏ xinh kia, mắt mệt mỏi nhắm lại. Alice khẽ lạnh cổ, hô hấp của anh vững chãi, đều đều có quy luật.
Cô lên tiếng xin lỗi rối rít và xin về giường ngủ nhưng anh không chịu tha, đã vậy còn xiết chặt người cô hơn, khuôn mặt mỹ nam tươi cười rất lưu manh.
- Cho em về giường ngủ. - Cô cắn môi dưới.
- Đây - Anh chỉ thẳng xuống giường của mình.
- Bên kia - Cô chỉ tay về giường đối diện.
- Biến! - Anh đẩy người cô đi.
- Đồ Thái Giám!
- Đổi ý bây giờ...
.
~~~
Bên ngoài phòng, có tiếng cười khúc khích.
- Hai người đó yêu nhau lúc nào sao tôi không hay nhỉ? - Key dựa người vào cửa phòng
Sam và Sarah cũng lắc đầu, họ cũng chẳng biết cái mô-tê gì, hai người còn chưa công khai.
.
.
- Đúng là tầm ngầm tầm ngâm mà đấm chết voi - Vic tặc lưỡi
~~~
Note: Bắt đầu những chương ở Việt Nam và những chương tiếp theo, tg sẽ gọi theo tên Tiếng Việt nha ~~
Mark = Thiên
Alice = Vy
Key = Huy
Sam = Tường Anh
Vic = Hy Chung
Sarah = Linh Đan
~~~
Sáng hôm sau, máy bay hạ cánh. Từng tài xế riêng của từng nhà đến đón tiểu thư, thiếu gia của họ. Chỉ trong vòng mười phút sau, sáu người đã "đường ai nấy đi".
Trùng hợp thay, nhà của sáu người khá gần nhau. Chỉ cách xa nhau trong vòng bán kính sáu ki-lô-mét trở lại.
Vừa mới về đến nhà, tiếng hét oanh vàng của Vy đã vang lên làm khuấy đảo cả căn biệt thự họ Hoàng.
- Ba mẹ ơi, con về rồi đây.
- Con gái, hôm nay nhà có làm cơm, cả cô Lam đến chơi nữa đó.
- Vậy hả, cô đâu rồi.
- Con vào thay đồ rồi ra đây nói chuyện
Cô vui vẻ dạ vâng rồi lên phòng mình. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, cô đoán chắc mẹ đã cho người làm thu dọn chờ cô trở về.
Cô khẽ cười, trên đời này làm gì còn ai tốt với cô như mẹ chứ.
Mẹ mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày vất vả nuôi cô từ trong bụng. Khi cô ra đời, hễ đau ốm là mẹ lại hết sức lo lắng, tìm đủ mọi cách để chữa trị. Năm cấp một, dù mẹ bận thế nào vẫn đưa đón cô đi học, không để tài xế đưa đi. Năm cấp hai, đến việc buộc tóc, gội đầu, sấy tóc mẹ vẫn giúp cô, năm cấp ba, hễ cô buồn là mẹ lại nghỉ cả làm để đưa cô đi chơi, đến đại học, mẹ đã khóc khi tiễn cô ra sân bay đi du học.
Tình thương đó, cô khắc sâu trong lòng, hứa sẽ không bao giờ quên~~
Xuống dưới nhà, không thấy mẹ mình đâu, cô liền chạy ra hỏi người làm thì có một người phụ nữ trung niên xuất hiện và gọi tên cô. Mái tóc người kia xoăn màu đen, gương mặt ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp, khoác trên người là bộ vest công sở, trang nhã, lịch sự.
- Vy!
- Dạ, cô Lam, cô đến rồi hả?
- Ừ, Vy, à mà này, con biết tin gì chưa? Cô tìm được con gái rồi đó - Bà Lam híp mắt cười, gương mặt rạng rỡ biết nhường nào.
- Thật vậy sao? Tìm được em gái con rồi à? Nó đâu rồi ạ? - Vy cũng vui vẻ không kém, đây là điều mà cô đã mong đợi từ rất lâu. Bởi vì ai cũng nói cô có một người em họ rất xinh đẹp, đáng yêu, thậm chí rất hợp với cô, chỉ vậy thôi đã khiến cô nôn nóng muốn gặp.
- Tuần sau nó mới về, hiện giờ nó cùng bạn trai ở bên Anh, cô bảo nó về vì bên đó có dịch nhưng nó chưa chịu về.
- Vậy khi nào nó về cô gọi con nha, con muốn gặp nó quá đi mất. - Vy hào hứng. Chắc chắn cô sẽ còn có chuyện để hàn thuyên nhưng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô quên béng mất mình định hỏi thứ gì.
Thoáng chốc, gương mặt cô tươi tắn hơn khi thấy người gọi là ai kia.
- Ra ngoài cổng, anh đón!
- Mới về đã định đi đâu?
- Ra mắt mẹ chồng - Đầu giây bên kia nhoẻn miệng cười
Sặc. Anh và cô yêu nhau chưa được số ngày đếm trên đầu ngón tay, vậy mà ra mắt cái gì chứ?
- Em chỉ được đi một lúc, hôm nay mẹ em có làm cơm, em không thể không ở nhà.
- Vậy thì nhanh lên!
~~~
Bà Lam cũng hơi nghiêng đầu nhìn màn hình hiển thị của Vy, bất giác hỏi:
- Anh Thiên cơ đấy! Bạn trai hả?
- À dạ
- Cũng sống ở cùng thành phố này luôn. Trùng hợp nhỉ, bạn trai trước của con gái cô cũng tên Thiên - Bà Lam tiện mồm nói.
Được cái hai cô cháu giống hệt nhau khoản "buôn chuyện"
- Sao cơ ạ?
- À thì cô hỏi cuộc sống lúc bị lạc thế nào, nó nói gặp được người con trai tên Thiên và hai đứa yêu nhau. Rồi.
.
.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.
.
.
- A, xin lỗi cô, cháu phải lên thay đồ đã.
Xong, cô lên thay quần áo chỉnh chu rồi phóng bạt mạng ra bên ngoài, cười rõ tươi với người trước mặt. Nhìn cô như vậy, anh muốn mắng cũng không đành lòng.
Vy cười híp mắt vẫy tay chào Thiên, anh cũng cười tươi chào lại.
Nhìn anh một lúc, cô mới lên tiếng:
- Đi thôi!
- Đi đâu? - Anh trả lời tỉnh bơ~
- Ơ chẳng phải.
.
.
- Cô bỏ lửng câu, gãi đầu lúng túng, vừa nãy cô nghe nhầm hay sao nhỉ?
- Không, anh đến xác minh xem đây phải nhà của em không thôi. Giờ thì đúng rồi, em vào trong đi.
Vy hớ một trận, mắt chớp chớp không thôi, thật là mất công khi thay quần áo với "tốc độ bàn thờ" mà. Nghĩ vậy, cô ấm ức xoay người vào trong, không quên tặng cho Thiên một cái lườm kèm theo câu nói:
- Lần sau đừng hâm như thế!
!
!