Cuối tuần~Sau khi mua sắm về, mọi người tập trung lại ở nhà Thiên để chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật Yến Nhi.
Sát giờ tiệc diễn ra, Yến Nhi có gọi Vy ra để nói chuyện mà không cho ai biết.
- Vy, mình xin lỗi bạn khi mình nói ra chuyện này, mình thật sự có tình cảm với anh Thiên, hôm nay là sinh nhật mình, có sự xuất hiện của cả cha mẹ mình, mình sẽ nhắc đến anh Thiên và chúng mình sẽ bàn chuyện kết hôn, mình không muốn anh Thiên khó xử khi có xuất hiện của bạn và mình cũng không muốn bạn buồn nên...
.
- Nên, mình sẽ ở nhà - Vy mỉm cười. Cô hoàn toàn sốc khi nghe Yến Nhi nói vậy.
Cô thật sự không hiểu nổi, ngoài hai người kia ra thì chẳng ai kết bạn với cô mà không có mục đích cả. Lần này, chắc Yến Nhi cũng vậy.
Bên ngoài, hai người con gái nói chuyện với nhau rất căng thẳng thì bên trong có tiếng cười giòn tan vang lên.
Yến Như đã đáp máy bay vào rạng sáng hôm nay để kịp thời về dự tiệc sinh nhật của chị mình, cô và Huy có vẻ rất hợp nhau nên lúc nào cũng kè kè nói chuyện phiếm với nhau.
- Yến Như, em thấy anh Thiên hôm nay thế nào? - Huy hỏi
- Anh Thiên á, mọi ngày anh đã đẹp trai rồi hôm nay lại còn đẹp trai hơn, mũi cao này, môi đỏ này.
.
.
- Yến Như cao hứng miêu tả Thiên.
Bỗng nhiên, Huy đập bàn và hét to:
- Xong, anh xin trân trọng tuyên bố em chính thức bị loạn thị, em nên đi khám bác sĩ.
Hy Chung là người cười đầu tiên, cười lớn nhất, cười nhiệt tình nhất đến nỗi bọn xung quanh phải lăn lộn ra đất cười. Bấy giờ Thiên chỉ muốn đập cho mỗi đứa một phát, dám xỉ nhục sắc đẹp của anh.
Đúng lúc đó, Vy chạy vào. Cầm cốc nước lên uống
- Yến Nhi đâu rồi em? - Chung hỏi.
- À, Nhi về khách sạn chuẩn bị tiệc rồi. - Vy cười, sau đó nhìn Thiên với ánh mắt đượm buồn.
- Anh Thiên, em biết anh rất giỏi, cái gì anh cũng làm được, em ngưỡng mộ anh lắm đấy - Yến Như nói
- Không, anh còn một thứ mà không bao giờ mình có thể làm được - Thiên nói bí ẩn làm mọi người tò mò
- Là gì? - Tất cả đồng thanh
- Bảo anh xấu trai á? Xin lỗi anh không làm được!
- Tỉnh lại đi con - Chung
- Hoang tưởng level max - Huy
*Phụt*
Thật sự, Vy không kiềm chế được mà cô lại còn đang uống nước, kết quả phụt thẳng vào mặt Thiên.
.
.
Anh giơ tay lên, vuốt mặt một cái, tỉnh bơ nói:
- Không sao, vẫn đẹp trai. Nhưng, em chết chắc rồi Vy!
!
!
Dứt câu, anh kéo cô lên tầng và đóng rầm cửa lại, bọn ngồi dưới không khỏi rùng mình.
Thực ra, Thiên chẳng làm gì Vy cả, bởi vì anh đã thấy được ánh mắt buồn bã của cô lúc sau khi gặp Yến Như xong, chính ánh mắt đó làm anh cảm thấy khó chịu, bực tức.
- Em làm sao? - Thiên bỏ tay Vy ra và hỏi.
- Em hơi mệt, tối nay e là sẽ không đi dự tiệc cùng anh được.
- Em dám. - Anh trừng mắt đe dọa, anh hiểu rõ tâm tư cô lúc này, chắc chắn cô đang giấu anh chuyện gì đó.
- Em mệt, mọi người cứ đi đi - Cô cáu, suýt chút nữa thì quát anh.
- Không được. - Dứt câu, anh đi thẳng ra ngoài không để cô ho he thêm bất cứ từ gì nữa. Cô đã hứa với Yến Nhi là cô sẽ không đến, và hơn nữa cô cũng chẳng muốn đến nữa rồi.
Cô phải trốn đi thôi.
.
.
Thiên đi xuống nhà, tất cả sốt sắng nhìn anh, miệng Hy Chung vang lên tiếng trêu chọc:
- Cậu vừa làm gì Vy để em ấy mệt quá không xuống đây được hả? Cậu nhìn xem mặt cậu đầy mồ hôi kìa.
- Em, giết nó cho anh! - Thiên nhìn Linh Đan, hất mặt về phía người đang cười nhe nhởn kia.
~~
Vy lăn qua lăn lại trên giường, dùng tay cấu xé ga trải giường của Thiên, bực tức đáp hết chăn gối đi.
Nếu còn ở lại đây, chắc chắn Thiên sẽ kéo cô đi bằng
được. Nghĩ ngợi một lúc, cô tìm cách trốn.
Cô hít hà một hơi, sau đó lẻn xuống dưới khi mọi người lên phòng thay đồ.
Cổng đã khoá, vì cổng có mái che nên cô không thể nào trèo được. Lại nhìn sang hàng rào tường bên cạnh, vừa cao vừa khó trèo, cũng may cô luyện võ lâu nay lên leo trèo đối với cô là chuyện bình thường. Ấy nhưng, vừa định nhảy xuống dưới thì có tiếng người vang lên, lạnh lùng như ma quỷ khiến cô suýt chút nữa ngã ngửa.
.
.
- Từ từ rồi nhảy.
- Anh.
.
. - Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Thiên đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Em.
.
.
- Anh cố tính trêu ghẹo cô - Đợi anh gọi người mang đệm ra, tường cao như vậy em mà nhảy xuống là liệt luôn đấy!
- Dạ, em chỉ cần cái thang thôi, không cần đệm đâu - Cô ngây người nói
- Thang thang cái quái gì, có mau xuống đây không thì bảo? - Anh quát lên.
Mệt của cô đấy! Mệt mà định trèo tường đi sao? Chắc chắn cô có chuyện mà không dám nói, cô định trêu tức anh đây mà ~
- Xuống đây! - Anh dang tay ra, làm động tác "anh sẽ đỡ em"
Cô nuốt nước bọt ừng ực, nhắm mắt nhăn mũi mà nhảy xuống. Anh đỡ thành công. Cô phấn khích nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh. Chưa kịp định hình thì anh thả cô rơi tự do cái.
.
.
*uỵch*
- Ui da.
.
.
- Kêu cái gì! Hai phút chuẩn bị.
- Quá đáng! - Cô phủi mông đứng dậy và chạy vào bên trong
Lúc lâu sau, không thấy Vy ra. Thiên kêu mọi người đến bữa tiệc trước rồi anh sẽ đi sau một lúc.
Anh nghiến răng nghiến lợi lên phòng tìm con người kia. Hai phút anh cho cô mà cô coi như không, bấy giờ còn thản nhiên đắp chăn ngủ ngon lành.
- Aish, cái con nhỏ này!
Anh lay người, cô cố tình không dậy. Cô không muốn đi mà lý do cô không thể nói, vì Yến Nhi cầu xin cô.
.
.
"Vy, mình cầu xin bạn đừng nói chuyện này với anh Thiên, anh ấy sẽ giận mình, một lần thôi, mình mượn anh ấy đêm nay"
Ào.
.
.
ào.
.
.
Thiên dội cả gáo nước vào mặt Vy. Lúc này cô không tỉnh không được.
- Thái Giám. Anh bị điên à?
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. - Anh quát.
Nếu cô không đi cùng anh, nhất định anh sẽ bị đám người lớn gắn ghép với Yến Nhi mất, mà anh lại không muốn chút nào.
- Chỉ cần em đi, anh sẽ đồng ý mọi điều em đặt ra - Anh nhẫn mình nói - Bằng không, em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
.
.
- Em đi. Anh ra ngoài đợi em!
- Phiền phức! - Anh phán một câu xanh rờn rồi ra ngoài chờ cô.
~~
Vừa đến nơi tổ chức tiệc. Vy nôn nóng đến chóng mặt. Thiên rất khó hiểu thái độ của Vy, không biết có liên quan gì đến Yến Nhi không nữa. Anh kéo mạnh tay cô tiến về phía cầu thang máy và lên thẳng tầng 22.
Bữa tiệc đang được diễn ra nhưng chưa thấy chủ nhân bữa tiệc xuất hiện. Vy nhanh chóng tìm Tường Anh và Linh Đan nhưng không thấy họ đâu, đành kè kè bên Thiên.
Bữa tiệc khá lớn và đông người, tổ chức theo kiểu người phương Tây, khắp nơi đều là rượu vang và hoa hồng.
Giữa đám đông, Thái Anh Thiên của cô thật sự rất nổi bật và cuốn hút. Từ già đến trẻ đều ngoái đầu nhìn chàng trai mái tóc màu nâu ngọt ngào, vuốt gel dựng nhẹ nhàng ở phần mái tạo sự thanh lịch, điềm tĩnh mà trẻ trung. Áo sơ mi trắng kết hợp với áo vest đen, quần tây âu và đôi giầy da càng làm tôn lên thân hình cao ráo, khí chất kia. Khuôn mặt anh thì khỏi cần nói rồi, chắc chắn rất đẹp!
!
!
Mọi người cho rằng cô gái nào lấy được anh đều có diễm phúc rất lớn.
Vy nép người về sau anh, tránh ánh mắt nghi hoặc đầy xăm xoi của mấy cô gái nhìn mình, cô biết họ có tình ý với anh mà, nhưng cô cũng mãn nguyện khi anh chẳng coi họ là gì. À, anh coi họ là không khí.
.
.
Cô đan chặt tay vào nhau khi có sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc. Cô gái mái tóc dài đen tuyền xoăn nhẹ, trang điểm đậm. Khoác trên mình chiếc đầm cúp ngực đầy lôi cuốn, khoe trọn đôi vai trần trắng ngần, chân váy đính lông vũ tỉ mỉ, kiều diễm. Tất cả mọi người ồ lên khi thấy Yến Nhi bước vào, đôi chân ngọc ngà nổi bật khi mang theo đuôi guốc cao 15 phân, quai chéo đính đá ruby, vừa duyên dáng vừa sang trọng.
Đây là tiệc sinh nhật của Yến Nhi, tất nhiên cô sẽ tạo cho mình một hình ảnh đẹp và quyến rũ nhất trong mắt khách rồi.
Cảm nhận được có người đang muốn chạy trốn ở phía sau lưng mình, Thiên bất giác quay người lại, nắm tay Vy và bóp chặt, ánh mắt toé lựu đạn, giọng thâm trầm ra lệnh:
- Muốn đi đâu? Ở yên đây!
- Em muốn đi vệ sinh chút thôi mà. - Cô nhăn nhó
Thấy vẻ mặt cô nàng có vẻ chân thật, anh cũng buông tay cô ra:
- Nhanh lên một chút.
Cô thở phào nhẹ nhõm và mau chóng lui về phía sau.