một sáng đẹp trời ,
chim hót líu lo , tôi đến trường cũng như mọi hôm thôi.
sắp 20-11 rồi , kiểu gì mỗi lớp cũng phải có gì đó để coi như chào mừng ngày nhà giáo ,
mà như mọi năm thì chúng tôi sẽ phải thi hát múa đủ kiểu giữa các lớp với nhau .
thường thì tôi là cổ động viên hoặc MC vì việc hát múa là của con gái .
vừa đến lớp đã nghe thấy bọn nó cãi nhau nhộn cả lên ,
hình như có phi vụ quan trọng , tôi còn nghe thấy có đứa nói tên mình .
- đấy! nó thiêng như thần !
thằng hùng chỉ vào mặt tôi mà nói đồng thời 2 đứa khác chạy đến hộ tống tôi vào mớ hỗn độn .
tôi vẫn ngơ ngơ chưa hiểu gì cho lắm . ả lớp trưởng thấy vậy bèn lên tiếng :
- trường giao nhiệm vụ cho lớp làm 1 vở kịch hài ,
cậu nghĩ ý tưởng xem.
-sao lại là tôi! sao mấy cậu không nghĩ đi
mấy đứa con gái tủm tỉm :
- kịch hài thì chỉ đứa nào bựa bựa 1 tí nghĩ mới hay!
- chế đại 1 cái giống truyện cổ tích nhưng hài 1 chút!
tôi đóng góp ý tưởng ,
cũng vì không rảnh nên tôi nghĩ lấy cốt của 1 truyện có sẵn sẽ tốt hơn. cả lũ tán thành lại còn vỗ tay rầm rộ để hưởng ứng .
tôi cười tít mắt , nhưng chợt nhớ ra chẳng biết lấy truyện gì mà làm cốt. truyện gì mà có nhiều nhiều đứa đóng nhỉ ?
-A!
tôi bất ngờ thốt lên làm nhỏ ngân bên cạnh giật mình
- gì mà ghê vậy bố?
- chúng mình đóng nàng bạch tuyết và 7 chú lùn đi.
-ok ,
tùy cậu đấy!
lớp trưởng giơ ngón tay cái lên ,
vậy là cả lớp đồng tình đóng kịch đó .
bây giờ bọn con gái sẽ đi phân vai , tôi thì nghĩ tình huống hài hước trong kịch ,
còn lại là phần của lớp trưởng lo. nghĩ xem nào ...
.
ta phải xí ngay vai hoàng tử đẹp trai ,
lịch lãm với ánh mắt ấm áp , khi ta bước ra ,
ánh mắt của ta tỏa ra tà khí mê hoặc phụ nữ .
.
.
à nhầm ,
tỏa ra hào quang chói lọi ,
tâm hồn lãng tử cùng lời nói ngọt ngào của ta sẽ khiến đám nữ sinh trường này đổ như điếu cho xem.
.
.
tôi thầm nghĩ về khoảnh khắc mình được thủ vai hoàng tử .
tôi cũng cao và sáng sủa lắm chứ ,
làm hoàng tử thì hợp phải biết .
- Tú này! sao cậu ngơ ngơ từ nãy tới giờ thế
ôi trời, lại là tên bót hoy .
bây giờ tôi mới nhớ ra đối thủ lớn nhất trong đời mình , một trong 2 chúng tôi sẽ diễn vai hoàng tử .
tôi chắc chắn luôn.
sau 1 tiết học ,
chúng tôi lại bàn về chuyện diễn kịch .
lũ con gái chọn Bảo anh làm bạch tuyết , vai diễn dễ phân công nhất vì bảo anh rất trắng và xinh , nghĩ đến đây càng không thể để tên bót hoy làm hoàng tử. thế nhưng ,
quyền chọn nhân vật không phải của tôi .
- huy đăng là hoàng tử nhá .
.
.
lớp trưởng phán 1 câu xanh dờn ,
cả bọn gật gù đồng ý . tôi á lên 1 tiếng rõ to ,
cả bọn nhìn tôi không chớp mắt .
quê quá đi mất
- tôi thì sao ? tôi cũng hợp vai hoàng tử mà!
tôi than thở ,
thằng tuấn béo thấy vậy gật gật cái đầu.
suy cho cùng chỉ có nó là thương tôi và hiểu tôi nhất , nhưng rất tiếc CHỈ CÓ NÓ mà thôi.
-không có hoàng tử nào vô duyên như thằng tú
cái thằng minh sứt ,
thằng trời đánh ấy ,
mở mồm ra là nói xấu bạn bè .
tôi nhìn nó trừng mắt , nó vênh mặt lên trêu tức tôi.
- tú sẽ thủ vai khác .
quan trọng nhất luôn
-HẢ?
tôi tò mò , vai gì quan trọng hơn nàng bạch tuyết và hoàng tử chứ. có thể là chú lùn chăng .
- tao cao thế này mà chúng bay cho tao làm chú lùn à!
- không
lớp trưởng cười nham hiểm
- tú sẽ là nhân vật phản diện , tú sẽ đóng vai mụ phù thủy .
hahaha
-này , vừa vừa phải phải thôi chứ . cậu đóng vai phù thủy đi sao bắt tôi đóng
- thì kịch hài mà , cho ông vào vai ấy mới hài
con nhỏ lớp trưởng đúng là ác như phù thủy , có giỏi thì làm đi . nhưng thật ra tôi không thể cãi lời nhỏ vì quyền hành trong tay con nhỏ này là lớn vô cùng , trái nó là xong luôn.
-thôi được rồi , vai vế thế này : ngân trong vai chú lùn ngái ngủ, linh trong vai chú lùn thông thái, tuấn béo là chú lùn ngốc nghếch.
.
.
.
ả lớp trưởng phân vai nghịch lí thật .
nhưng biết làm sao bây giờ.
.
.
à mà nữa .
.
. đoạn cuối có cảnh hoàng tử kiss nàng bạch tuyết để nàng tỉnh dậy ! thôi chết , tên bót hoy và bảo anh sẽ ra sao ,
không thể như thế được ,
tôi phải làm rõ chuyện này :
- ê , cái đoạn cuối tính sao ,
có phải bảo anh và đăng sẽ.
.
.
tôi dò hỏi nhỏ lớp trưởng , nó làm 1 câu rõ tức:
- ừ ! cậu có liên quan à! có thích người ta không mà hỏi?
- tất nhiên là không có chuyện đó
tôi bối rối trả lời , ả cười tủm tỉm ,
chắc lại nghĩ bậy
- tôi hỏi là vì .
.
ờm.
.
.
chúng ta là học sinh đúng không , phải bỏ cái đoạn ấy đi.
.
.
đúng rồi .
.
.
là vậy đấy.
-tất nhiên là phải chế cái gì hài hài chen vào .
.
.
cậu bị lú lẫn à mà diễn cái cảnh đấy ở trường học
tôi thở phào 1 cái và về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết tiếp theo