Quậy Học Đường

Quậy Học Đường

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: hà bắp
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 180,781
Đánh giá:                        
Truyện Teen
     
     

nằm trong danh sách diễn viên bất đắc dĩ của lớp ,

tôi thấy sợ hơn là thích ,

lại còn đóng cái vai mất hình tượng nữa chứ .

thật hết chịu nổi !

!

!

cũng nhờ diễn kịch mà từ nay tôi không còn thời gian thư giãn nữa , hở ra lại bị bọn đểu giả ở lớp lôi đi tập tành , cứ nghĩ đến khoảnh khắc mặc váy đen ,

kẻ mắt tím ,

đội tóc giả là tôi rùng mình. à ,

hay mình viện cớ mẹ không cho đi ,

thế là thoát ! hahaha

-Tú ơi!

!

!

- Đang tối mẹ gọi gì ghê thế

tôi nghe mẹ gọi thì lập tức xuống dưới nhà và ngạc nhiên khi bắt gặp gương mặt tươi như hoa của mẹ . mẹ đang có chuyện gì vui hay sao mà cười mãi , từ lúc tôi xuất hiện trước mặt mẹ.

- từ nay con cứ yên tâm đi tập kịch nhé .

thầy giáo vừa gọi điện cho mẹ .

mẹ thấy con trai mẹ rất có năng khiếu làm diễn viên ,

mẹ quyết định hỗ trợ mấy đứa về khoản kinh tế ,

con thấy thế nào?

-hả? mẹ hại con rồi!

tôi ôm đầu rên rỉ ,

mẹ tôi cau mày

- sao mà hại , sướng quá còn bày đặt

- mẹ biết con thủ vai gì chưa ? là mụ phù thủy đó ! mẹ muốn con trai mẹ như vậy sao?

-THẬT CHỨ?

-thật .

thế nên mẹ làm cách nào để con khỏi đi diễn kịch đi . sẽ mất mặt cả dòng họ Ngô nhà ta đó mẹ !

-nghệ thuật là phải hy sinh chứ ! mai chủ nhật ,

mẹ sẽ thử hóa trang cho mày .

mẹ tôi cười khoái chí ,

còn tôi đang sốc toàn tập.

mẹ bị làm sao không biết nữa ,

muốn con trai mình thành trò cười cho thiên hạ chắc !

- mẹ thích được make up cho người khác nhưng chưa có dịp thể hiện.

mai mẹ cho mày xem cái tài thiên bẩm của mẹ

- đừng !

!

! mẹ ơi...

.

.

tôi rên rỉ nhưng tất cả chỉ là vô ích ,

động vào sở thích của mẹ rồi .

hic hic .

nhưng thôi .

cứ đánh 1 giấc ngon cái đã ,

mai tính sau.

hehe

^^^^^^^^^^^

một cơn gió khẽ thoảng qua mang theo mùi hương dịu dàng của cỏ may, cánh đồng cỏ ngập tràn gió ,

đưa những cánh hoa bồ công anh bay lấp lửng như những chiếc ô tí hon, nắng nhẹ bao trùm lên cánh đồng cỏ làm cảnh tượng giờ đây chẳng khác nào thiên đường . từ phía mặt trời , một cô gái bước tới phía tôi ,

trên người tỏa ánh hào quang chói lọi . khuôn mặt ấy dần hiện ra rõ hơn,

nụ cười tỏa nắng ấy.

.

.

tôi cũng cười vì biết đó là bảo anh .

cô ấy chạy về phía tôi,

còn tôi không kìm nổi sung sướng .

.

.

.

- DẬY MAU! DẬY!

đang mơ đẹp thì mẹ phá hỏng mất .

tôi hậm hực :

- hôm nay chủ nhật mà mẹ không cho con ngủ. con trai mẹ mất ngủ cả đêm qua đấy!

- ồ! vậy 10 h mẹ lên phòng mày thấy thằng nào đang ngủ chảy dãi đấy?

-MẸ! thật là.

.

.

may mà ở đây không có ai , nếu có ai thì ngại chết mất .

mẹ làm cho tôi 1 bữa sáng ngon lành , sau đó thì hành hạ tôi bắt lên phòng .

- trời ơi! con là đàn ông mà. con sẽ không làm cái điều xấu hổ ấy !

- xấu hổ gì chứ ? đó là nghệ thuật

- có người mẹ nào lại muốn con mình là thằng nửa này nửa nọ như mẹ không?

- diễn kịch mà . có thật đâu

- CÓ! đây là 1 sự sỉ nhục !

- mẹ hóa trang cho mày , chỉ 2 mẹ con mình thấy thôi .

xong mẹ cho mày tiền.

.

.

.

cuối cùng tôi cũng chịu thua . mẹ lôi tôi lên phòng , sau 2 tiếng .

.

.

- nhìn vào gương đi ,

mày sẽ ngạc nhiên cho xem!

mẹ có vẻ rất tự tin vào cái tài của mẹ , tôi từ từ quay ghế lại nhìn vào gương .

CHAO ÔI! ai đây.

tô.

ô.

i sao?không thể tin nổi ,

ai mà phát hiện ra đây là con trai chứ, xinh lung linh nhé ! mấy bà gái lớp mình mà thấy thì chúng nó gato với mình lắm luôn .

- mẹ à .

con đóng vai phù thủy mà, sao lại xinh thế này?

-mày nghĩ xem. truyện nàng bạch tuyết ấy , mụ phù thủy xinh thứ nhì thế gian đấy !

-à à .

.

.

ừ nhỉ ! thôi mẹ làm cho con trở lại như bình thường đi

- từ từ ,

để mẹ ngắm thành quả của mẹ một tí.

.

.

tôi nhìn vào gương còn mẹ nhìn vào tôi .

bỗng đâu có tiếng chuông cửa , ai mà bất lịch sự rung chuông inh ỏi hết lên .

mẹ tôi đi xuống nhà xem ,

một lúc sau:

- tú ơi!

!

! mày đặt pizza hả?

-DẠ !

!

!

quên mất là trưa nay tôi định ăn pizza trừ cơm , để còn cày nốt trận liên minh. tôi chạy bành bạch xuống nhà ,

cái váy của mẹ làm tôi khúm núm .

tôi thấy 1 tên trai cỡ 20 tuổi ,

mặt dê dê đang cầm hộp đựng pizza .

không nói không rằng tôi chạy tới giật khỏi tay hắn .

-mẹ trả cho con nhá!

sau đó tôi cao chạy xa bay lên phòng luôn ,

nãy h tên đó vẫn ngơ ngơ. tôi nghe 2 người trò chuyện vọng lên trên:

-Con gái bác à? xinh thế.

- ừ! sao thế ?

- biết thế này con đã nhận giao pizza cho mẹ từ lâu. ehehe

- mẹ là sao? đừng có nói.

.

.

- thôi mà! mẹ ngại gì chứ

- ai ngại , mày thích con tao à! tao gả nó cho mày đấy

-thật ạ! mẹ cứ đùa

- cho phép mày đèo nó đi học ngày mai đấy !

thật luôn!

.

.

.

tám đến 1 lúc sau hắn mới chịu đi. tôi vừa buồn cười vừa sợ mẹ mình , mẹ tha cho con đi.

.

.