Đám nữ sinh đó cùng Hồ An Nhiên hợp nhau tới lạ, đứng nói đủ chuyện trong trường mà không màng tới trận đấu. Tất nhiên, An Nhiên đã thấy Lâm Hoàng Khiêm đấu bóng rổ nhiều, nên thỉnh thoảng chỉ liếc xuống sân một chút, chủ yếu tập trung vào câu chuyện với các nữ sinh kia. Họ thấy An Nhiên xinh đẹp nhưng không hề tự cao, rất hoà đồng, luôn cười hiền hoà nên rất có thiện cảm. An Nhiên hỏi chuyện gì, họ đều kể chuyện đó cho cô nghe. Thành ra, cô nghe được rất nhiều thông tin về cậu em trai mình ở trường, nào là học giỏi luôn đứng đầu khối, nào là chơi thể thao xuất sắc, nào là được nhiều người theo đuổi…
Chẳng mấy chốc, trận đấu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, cô quay đầu nhìn Hoàng Khiêm dưới sân mồ hôi ướt nhại, khoé miệng hơi nhếch lên. Đây là vẻ mặt quen thuộc của cậu mỗi khi giành chiến thắng. Mặc kệ những chàng trai khác ăn mừng hay uống nước, cậu cẩn thận tháo đồ bảo hộ chân tay xuống, ánh mắt dịu dàng, cẩn thận vuốt ve chúng lại thẳng thớm rồi cất vào túi quần. Hồ An Nhiên quan sát hành động của cậu chăm chú, bỗng chốc ấm lòng, lần đầu tiên có người trân trọng đồ cô tặng tới mức thế.
Lúc này, một cô gái tóc dài thướt tha chạy tới chỗ Hoàng Khiêm, cô gái cao nhưng gầy, mình mỏng tới nỗi An Nhiên tưởng cô gái có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Cô gái khá xinh xắn, làn da trắng trẻo, hai má ửng hồng dưới nắng, cô mỉm cười, rụt rè đưa chai nước lạnh cùng khăn mát tới trước mặt Lâm Hoàng Khiêm. Các nam sinh trên khán đài hò hét, vỗ tay ầm ầm:
“Hôn đi, hôn đi, hôn đi”.
Dưới sân bóng rổ, các chàng trai cũng hết sức tỏ ra thích thú khi nữ sinh chủ động thể hiện tình cảm dành cho nam sinh như thế, họ vừa uống nước giải khát, vừa hò reo cùng nhau. Hà Duy nhìn màn nam nữ trước mặt, nhếch môi không buồn quan tâm, dù sao anh ta cũng mới thua cuộc trước tên Hoàng Khiêm kia, vui sao nổi cơ chứ! Anh ta ngẩng đầu uống nước, ánh mắt vô tình chạm phải cô gái đứng phía xa trên khán đài, cô gái chỉ đứng yên nhưng anh tưởng như cô toả ra hào quang làm lu mờ mọi thứ. Anh ta vứt chai nước xuống đất một cách thô bạo, lớn giọng với đồng đội:
-Anh em, nữ sinh đứng trên bục cao nhất kia, tên gì thế?
Nghe vậy, các cầu thủ đều dời mắt khỏi Hoàng Khiêm và Trúc Đan, họ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của Hà Duy. Quá xinh đẹp rồi! Họ từng nghĩ Lưu Trúc Đan là biểu tượng nhan sắc nữ sinh, nhưng không, cô gái kia còn đẹp gấp vạn lần.
Hà Duy không nhận được câu trả lời, trực tiếp nhảy lên khán đài, đi về phía cô gái. Hồ An Nhiên nhìn chàng thiếu niên đang tiến về phía mình, ánh mắt của tất cả học sinh tại sân bóng cũng đổ dồn về phía cô, An Nhiên thầm niệm Phật mong qua kiếp nạn này. Hà Duy chẳng mấy chốc đã đứng ngự trước mặt An Nhiên, anh ta vốn rất sát gái, nhưng đứng trước một thiên thần như này, thật sự anh ta cũng có chút bối rối. Mất một lúc suy nghĩ, anh ta mới mở lời:
-Chào cậu, tớ là Hà Duy lớp 10A2. Tớ thấy cậu rất cuốn hút, à không, dễ thương… Không biết cậu cho tớ một cơ hội làm quen được không?
Hồ An Nhiên nín thở, cái tình huống gì thế này hả trời, biết vậy cô bắt Hoà Kim trang điểm cho cô xấu xí một chút. An Nhiên nhíu mày, ấp úng nghĩ cách thoát thân. Đúng lúc này, lòng bàn tay cô được bao phủ bởi một bàn tay ấm nóng khác, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:
-Hà Duy, cậu chưa xin phép tôi mà dám bắt chuyện với bạn gái tôi?
“Ồ, không”.
-Cả sân bóng vang lên tiếng xì xào bàn tán cùng vỗ tay hò reo lẫn lộn. Lâm Hoàng Khiêm lạnh lùng với Lưu Trúc Đan thì ai cũng biết, nhưng không biết cậu ta có một cô bạn gái xinh đẹp như tiên nữ thế.
Hồ An Nhiên tròn xoe mắt nhìn chàng trai bên cạnh, lại nhìn ngón tay cậu đan chặt vào ngón tay mình, đột nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Hoàng Khiêm nhìn cô chị gái ngây ngốc của mình, chuyển sang tư thế ôm vai cô, cúi đầu thân mật:
-Đi thôi.
Đám nữ sinh hồi nãy tán ngẫu với cô cũng được phen xịt keo đứng hình, mãi mới hoàn hồn:
-Nè, cậu là bạn gái của Lâm Hoàng Khiêm thật sao?
Tới nước này rồi, cô có làm gì cũng vô ích, đành gật đầu, cô chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống cho xong. Lâm Hoàng Khiêm bật cười, tay ra sức ôm lấy vai cô, đưa cô ra khỏi đám đông chết tiệt này. Dưới sân, một người đồng đội của Hoàng Khiêm cất giọng lớn:
-Hoàng Khiêm, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó!
-Tôi vào lớp muộn chút, cậu xin phép thầy giúp tôi. Bạn gái tôi đói rồi, tôi đưa cô ấy đi ăn.
“Ỏ”- các nữ sinh đều oà lên ngưỡng mộ, họ chưa từng thấy một Lâm Hoàng Khiêm ân cần cùng dịu dàng thế này. Một mặt, họ ra sức mỉa mai Lưu Trúc Đan kia, cô nàng vẫn đứng cầm chai nước, trơ mắt nhìn Hoàng Khiêm ôm bạn gái rời khỏi sân bóng.
Ra khỏi trường một đoạn xa, Hoàng Khiêm mới buông An Nhiên ra, buông lời trêu trọc:
-Hoá trang cũng khá đó, nhìn phát là ra.
An Nhiên bĩu môi không tin, cô mở camera trước của điện thoại ra, nhìn lại bản thân một lần nữa, rõ ràng là rất khác mà… Đến cả trường cũng không ai nhận ra cô chính là siêu sao hạng A. Cô tò mò tròn mắt nhìn em trai:
-Sao em nhận ra chị?
-Nhận ra thì là nhận ra, thế thôi.
-Cậu đút hai tay vào túi quần, nhún vai.
-Đi ăn thôi, em dẫn chị đi ăn món chị thích.
Hồ An Nhiên quả thực đã đói meo bụng, cô đi theo Lâm Hoàng Khiêm, nhưng luôn miệng chất vấn lý do cậu nhận ra cô. Ngược lại, Lâm Hoàng Khiêm tỏ ra cợt nhả, không trả lời hoặc trả lời cô rất lan man. Tiếng hai người chí choé nhau vang lên cả đoạn đường, thỉnh thoảng lại xen vào tiếng cười vui vẻ.
Lâm Hoàng Khiêm nhìn cô gái trước mặt vui tươi, cười hồn nhiên như những nữ sinh cấp 3, lòng cậu chợt ấm lên. Giờ đây, cậu chỉ có duy nhất một người bên cạnh là cô, sao cậu có thể không nhận ra cô được cơ chứ? Hình ảnh của cô luôn hiện hữu trong đầu cậu mỗi lúc, dù cô có hoá trang, cô đội tóc giả, cậu vẫn có thể dễ dàng biết đó là Hồ An Nhiên.
Sau khi ăn trưa xong, Hoàng Khiêm gọi taxi đưa An Nhiên về tiệm hoá trang của Hoà Kim, còn mình quay trở lại trường học. Lúc này, trước cổng trường, Lưu Trúc Đan đang đứng tựa vào chiếc xe Roll-Royce của mình, khoanh tay nói chuyện cùng vệ sĩ. Thấy Lâm Hoàng Khiêm, cô ta ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười giả tạo. Hoàng Khiêm không để vào mắt, với cậu, chỉ có Hồ An Nhiên cười mới đáng nhìn mà thôi.
Lưu Trúc Đan đợi cậu đi xa, tiếp tục:
-Ý anh là, cô gái vừa rồi, không phải học sinh mới chuyển tới đây sao?
Người vệ sĩ gật đầu:
-Đúng thế, trong danh sách học sinh mới chuyển tới, không có cô ấy.
-Vậy cô ta là ai cơ chứ… Sao Lâm Hoàng Khiêm lại phải nói dối nhỉ?
Hoàng Khiêm trở lại trường, cậu đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của các nam nữ sinh toàn trường. Nhiều nam sinh tỏ ra ngưỡng mộ khi cậu có tất cả, nhan sắc, trí tuệ, giàu sang và bạn gái xinh đẹp như minh tinh. Lâm Hoàng Khiêm không quan tâm mấy lời bàn luận về mình, cậu chỉ nghe nhưng lời bàn tán về Hồ An Nhiên mà thôi. Ai dám nói xấu cô ấy, cậu liền cho người đó biết tay.
Giờ học kết thúc, Lâm Hoàng Khiêm nhận được điện thoại của An Nhiên, cô nói cậu đợi một chút, cô đang trên đường tới đón cậu. Hoàng Khiêm tắt điện thoại, mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, trên màn hình là hình ảnh con gấu bông được làm dựa theo hình ảnh của Hồ An Nhiên. Lúc này, một mùi nước hoa thơm nhẹ vây quanh cậu, cậu ngẩng đầu. Chủ nhân mùi nước hoa hắng giọng:
-Hoàng Khiêm, cậu nói chuyện với Trúc Đan tớ một chút được không?
Tất nhiên là không. Cậu tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, thẳng thừng bước qua cô gái. Trúc Đan thấp giọng đủ để cậu nghe thấy:
-Là về bạn gái của cậu.
Hoàng Khiêm đứng lại, lười nhác xách cặp lên vai. Nhận được tín hiệu của cậu, Trúc Đan mỉm cười hiếu chiến:
-Cô ta, không phải học sinh trường này. Có nghĩa là, cậu đã nói dối tất cả chúng tôi.
Trái với tưởng tượng của Trúc Đan, Lâm Hoàng Khiêm dửng dưng coi lời nói của cô ta không có trọng lượng:
-Thế cậu vạch trần đi, tôi xem ai tin cậu.
Lưu Trúc Đan tái mặt, không ngờ Hoàng Khiêm ngang tàng tới mức thế, cô ta vẫn cố chấp níu lại chút tôn nghiêm:
-Tôi sẽ cho người điều tra thân phận thật của cô ta.
-Nguyên tắc của tôi, là không dùng bạo lực với phụ nữ.
-Cậu ngừng lại một lúc, mắt sắc như đao nhìn thẳng vào Trúc Đan.
-Cậu đụng tới cô ấy, tôi sẽ phá vỡ nguyên tắc.