Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Những gì mà Hoàng Anh muốn dành cho cô nhưng thứ tốt đẹp nhất. Anh bắt đầu tìm việc. Sáng thì anh đi học chiều và tối anh đi làm thêm. Những gì mà cậu làm là lo cho tương lai sau này, của Hoàng Anh và cô ấy.

Những gì, anh đã trải qua. Khó khăn mà anh gặp phải, những thứ Hoàng Anh vất và mà có cũng chỉ vì muốn đủ tiền để cấy ghép giác mạc cho Phương. Để cô ấy có thể thấy được thế giới anh có thể hi sinh đôi mắt của mình để trao cô ấy được ánh sáng.

Lúc này, cậu có cảm giác không lành thì cậu mới qua bên nhà của Phương thì hay tin cô vừa mới mất. Anh gào lên trong vô vọng: "Không". Cậu nhanh chóng chạy đến nơi mà Sơn đang đứng, thật sự lúc này cậu đang trấn an bản thân cậu lắm mới có thể bước tiếp như vậy, cậu hỏi:

- Sơn, anh nói đi. Cô ấy bị làm sao? Làm sao lại không còn nữa.

Lúc này, những sự chịu đựng của cậu suốt mười một năm vẫn còn ráng gượng để chờ câu trả lời của anh. Nhưng, thứ cậu nhận lại chỉ là một sự im lặng. Sau khi, cậu nhận được sự im lặng ấy, dường như cả con người cậu muốn nổ tung.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu liền bảo với Sơn rằng:

- Em xin anh, em ra ngoài nghe điện thoại.

Anh ấy liền gật đầu đồng ý. Cậu bước ra chỗ sân sau nhà của Phương nghe máy:

- Alo, tôi nghe. Có chuyện gì không?

Người ở đầu dây bên kia chính là giọng của Khôi, cậu ta nói:

- Tao biết lý do, tại sao Phương chết rồi? Nhưng tao cần mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói.

Hoàng Anh liền bảo:

- Ừ, mày nói đi.

Khôi tự trấn an bản thân và bảo là:

- Phương mất vì bị tai nạn. Tao thấy hôm ấy cô ấy cầm món quà. Nhưng mà tao thấy vì không nhìn đường nên bị chiếc xe đâm. Lúc tao thấy chạy qua kéo lại nhưng không kịp. Tao thật sự xin lỗi.

Hoàng Anh nghe anh nói vậy, tuy giận nhưng vẫn cố kiềm chế trong lòng:

- Tao biết rồi cảm ơn mày.

Cậu tắt máy và tự nhủ với bản thân: "Sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ".

Sau đó, cậu tỉnh dậy. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng cậu sờ lên mặt mình đã ướt. Nhìn vào gương cậu thấy mắt cậu đã đỏ hoe. Người cậu thì đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cậu vẫn vui vì đây không phải là sự thật.

Tất cả mọi chuyện, cậu cảm giác rất thật. Giống như cậu đang sống trong giấc mơ của chính mình vậy. Hoàng Anh hi vọng những gì vừa mới ở trong giấc mơ, sẽ không là sự thật. Nếu là sự thật anh tuy không hối hận nhưng sẽ mang hận cả đời. Hoàng Anh cậu vẫn nghĩ về giấc mơ đó. Cho đến khi có điện thoại, cậu ấy mới hoàn hồn trở lại, nếu là Khôi chắc là cậu vứt điện thoại không dám nghe máy, nhưng may thay đây là số của một người cậu quen. Cậu ta liền nhấc lên nghe máy:

- Alo, tôi nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng khá quen thuộc của một người con trai, đó chính là em họ anh Nguyễn Đức Cường cậu ta nói:

- Anh rảnh không? Em qua thăm anh.

Hoàng Anh nghe vậy liền bảo:

- Không, nay anh bận rồi. Chiều qua thì được.

Cậu ta liền bảo với anh rằng:

- Dạ, anh. Vậy thì thôi ạ. Cảm ơn anh.

Hoàng Anh liền hỏi:

- Nay em lên Hà Nội làm gì thế?

Chàng trai đầu dây bên kia nói:

- Em qua tìm việc làm, sẵn em tính xin nhập học luôn. Định ở ké chỗ anh, anh không cho thì thôi vậy. Em kiếm chỗ khác.

Hoàng Anh thở dài và nói:

- Không phải anh không cho, mà anh đang bên ký túc xá. Nếu em không ngại thì lát nữa anh xong việc ký túc xá. Nếu trường em gần nhà anh thì anh làm bản hợp đồng cho thuê nhà anh luôn.

Cường nghe anh nói vậy, cậu vui lắm, liền bảo:

- Để em xem địa chỉ trường làm công tác nhập học có gì em báo anh sau ạ. Em cảm ơn anh nhiều.

Cuối cùng, Hoàng Anh cũng tắt máy. Cậu cũng cảm thấy thật may mắn vì Phương vẫn chưa nói lời chia tay cậu. Chàng trai thanh niên ấy, quyết tâm yêu thương và chăm sóc Phương nhiều hơn.

Cô gái thấy chàng trai của mình yêu thương cô như vậy, cảm giác mình thật hạnh phúc. Thật sự, Phương không hề hay biết rằng lý do tại sao, chàng trai ấy đã yêu thương cô lại còn nhiều hơn trước rất nhiều. Đó chính là vì, chàng trai ấy sợ mất cô, sợ rằng cô bỏ rơi chàng trai ấy và còn sợ giấc mơ anh vừa trải qua là sự thật.

Xong xuôi mọi việc, anh nhận được địa chỉ mà cậu thanh niên nãy gọi cho mình. Trường mà cậu ấy học với nhà của Hoàng Anh cũng không xa. Anh vì thế làm hai bản hợp đồng thuê nhà. Cậu gửi địa chỉ nhà cậu cho chàng thanh niên ấy. Sau đó, anh cũng trở về nhà một chuyến.

Anh đến được một lúc thì chàng thanh niên Cường đó cũng tới. Anh đưa và làm thủ tục cho cậu. Bàn xong xuôi thì nhà của cậu chốt giá thuê 400.

000 nghìn/1 tháng. Mọi chuyện cũng đã xong xuôi.

Anh bảo với cậu:

- Cuối tháng chỉ cần chuyển khoản và chụp lại màn hình để anh còn biết.

Chàng trai trẻ còn hỏi anh rằng:

- Em có thể mời bạn bè đến ở cùng được không anh?

Hoàng Anh nói:

- Được, nhưng phải biết giữ nhà cửa cho sạch sẽ đó. Thi thoảng anh sẽ qua kiểm tra đó.

Cường nói rằng:

- Dạ, vâng em cảm ơn anh ạ.

Hoàng Anh bảo:

- Thôi được rồi, thế chốt giá đó nha. Em có thể cho bạn bè em ở ghép với em cũng được. Đây là chìa khoá nhà.

Sau đó, cậu liền đi. Cường nhìn bóng dáng đi đã khuất, cậu vô cùng mừng rỡ vì đã tìm được nơi để có thể học hành.