Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,383
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cô ra khỏi lớp và nhanh chóng ra chỗ để xe của mình để trở về nhà. Ngày hôm nay, tuy mới chỉ là buổi học đầu tiên nhưng cô cảm thấy được mình yếu ở đâu và học sao để có thể tiến bộ hơn.

Phương trở về nhà đã chuyện của nửa tiếng sau. Hoàng Anh hỏi cô ấy rằng:

- Buổi đầu tiên học của em thế nào?

Nghe câu hỏi của cậu ấy, cô trả lời rằng:

- Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Hôm nay mới buổi đầu nên không nặng lắm ạ.

Cậu nghe cô ấy nói xong liền xoa đầu cô, nói giọng đầy âu yếm:

- Anh luôn ủng hộ em. Học sao cho tốt nhé.

Sau khi nói xong anh đặt một nụ hôn vào trán trên má cô. Anh nói em học xong chắc đói rồi. Em ra đi, anh có chuẩn bị bữa trưa rồi đó. Phương ra phòng bếp, cô khá bất ngờ, vì cô ấy không ngờ rằng anh có thể chuẩn bị một bữa thịnh soạn đến như vậy.

Cô để ý từ lúc Hoàng Anh và mình sống riêng. Anh luôn là người chuẩn bị bữa sáng, trưa và tối cho cả hai người. Cô ấy ngoài việc đi chợ mua đồ ăn, đi học thì cô ấy cũng giúp Hoàng Anh dọn dẹp.

Anh ấy được cô ấy giúp đỡ cũng cảm thấy phần nào đó vui vẻ. Nhưng hôm nay, học xong cô về nhà. Khi cô vừa mở cửa vào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhấc máy lên nghe:

- Dạ, alo. Ai đấy ạ?

Một giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia trả lời:

- Tôi là người qua đường thôi. Cô là bạn của cậu trai trẻ tên Sơn phải không?

Phương liền trả lời:

- Dạ, tôi là bạn cậu ấy. Có phải là anh Viết Sơn không ạ?

Đầu dây bên kia người phụ nữ ấy không nhanh không chậm trả lời:

- Đúng rồi. Đó chính là tên cậu ấy. Cô đến nhanh nha. Cậu ấy đang cấp cứu tại bệnh viện XYU

Phương không suy nghĩ nhiều liền không mở cửa nữa mà trực tiếp gọi xe đến bệnh viện ngay lập tức. Trong lòng cô như lửa đốt vậy. Cô sợ sẽ không gặp được anh hai của cô nữa.

Cô gọi xe, Phương đến là chuyện của mười lăm phút sau. Sau khi, hỏi y tá của bệnh viện và những người có chút liên quan thì cô biết được là anh cô ấy đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn. Phương cũng đã nhắn tin cho Hoàng Anh với nội dung là: "Em hôm nay về muộn, không ăn cơm trưa đâu, anh ăn trước đi, em đang trên bệnh viện vì anh hai em gặp tai nạn". Gửi xong cô cũng chờ, đến khi bác sĩ ra, cô ấy chạy ra hỏi bác sĩ rằng:

- Bác sĩ, người trong kia sao rồi ạ.

Bác sĩ trả lời:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Cô nghe xong lời của bác sĩ, Phương khóc sau đó ngất lịm đi. Hoàng Anh lúc này nhận được tin nhắn của Phương, anh lúc này đang học trên trường nhưng bản thân anh ấy có linh cảm không lành liền dọn sách vở và lên trên chỗ thầy giảng viên nói rằng:

- Em xin phép cô cho em về sớm. Mẹ em vừa gọi cho em báo em về gấp ạ.

Thầy nghe cậu ấy nói vậy liền cho về. Anh lấy xe, gửi tiền và phóng thật nhanh đến bệnh viện. Anh vừa đến thấy cô ngất nên anh đưa cô lên giường ở phòng đối diện. Cô tỉnh dậy thấy Hoàng Anh, cô hỏi:

- Sao anh lại tới đây?

Hoàng Anh không nói gì cả anh chỉ bảo là:

- Anh đến để báo với em là anh hai em đã bình an.

Phương cô ấy nghe vậy, vui lắm. Nhưng mà cô ấy vẫn không hiểu nên hỏi:

- Hoàng Anh, vậy tại sao lúc em nói tên của anh hai em thì người dây bên kia lại nói phải ạ?

Hoàng Anh xoa đầu cô và nói:

- Chàng thanh niên đó trùng tên với anh hai của em. Anh hai em là Nguyễn Viết

Sơn còn cậu ta là An Viết Sơn nên mới sự nhầm này. Biết anh hai mình an toàn rồi, đừng lo nữa nha.

Phương nghe anh ấy nói vậy, cô mỉm cười với anh và trong đầu cô ấy nghĩ rằng: "Cảm ơn ông trời đã để anh hai con được bình an".

Cô sau khi được Khôi báo như vậy cô ấy vui lắm.

Sau đó, Hoàng Anh bảo với Phương rằng:

- Để anh đưa em qua chỗ anh hai em nha.

Cô ấy nghe anh nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Hoàng Anh liền đưa cô ấy đến một căn nhà nhìn từ ngoài thì khá chật hẹp. Nhưng khi vào thì căn nhà ấy trông rất rộng rãi thoáng mát.

Nhìn vào nội thất căn nhà, Phương liên tưởng đến nơi học Tiếng Anh của cô. Vì kiến trúc cũng như thế này không khác là mấy. Cô ấy nhìn xung quanh thấy khác là cách trang trí và bày đồ, còn lại thì khá giống.

Hoàng Anh gọi cho anh trai của Phương. Báo với anh ấy là có người đến thăm. Sơn lập tức xuất hiện, cô ấy nhìn thấy anh trai mình vui sướng mà chạy đến ôm chầm lấy.

Lúc này, nước mắt cô trào ra khi nào không hay, cô ấy vừa nói vừa khóc:

- Hai, anh có biết em sợ lắm không? Em sợ anh bỏ rơi em. Mẹ đã bỏ em rồi. Em không muốn hai bỏ em đâu.

Sơn nghe vậy anh liền hơi đẩy nhẹ Phương ra, sau đó anh liền lau những giọt nước mắt trên má Phương và nói:

- Chẳng phải anh đã về với bé út nhà mình rồi sao? Đừng lo nữa nha, hiện tại nhà này Hoàng Anh thuê cho anh ở đây, anh sống rất tốt đừng lo em nhé. Đừng khóc nữa nha. Em cười lên vẫn là đẹp nhất mà.

Cô ấy nghe anh hai mình nói vậy, liền lau những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má từ sụt sịt rồi ngừng hẳn.