Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cuối cùng cô ấy tạm biệt anh hai của mình để trở về nhà. Phương thấy mình thật may mắn khi có một người anh như vậy. Nhiều khi bản thân cô hiểu được rằng Hoàng Anh đang nuôi cô. Vì cô vẫn đang đi học nên cô ấy hiểu rằng Hoàng Anh cố gắng như thế nào có thể làm được như thế.

Hai người trở về nhà đã là nửa tiếng sau. Nhưng cô ấy để ý thấy vừa về đến nhà thì Hoàng Anh lại chạy đi. Cậu ấy chạy đi vì lý do khi mà vừa về đến nhà thì Khôi nhắn tin cho cậu ấy với dòng tin:

_ Mày qua nhà tao nha, em tao nay có người yêu cần tổ chức ăn mừng. Mày đừng mang Phương theo cùng nhé vì bữa tiệc này chỉ của ba anh em mình thôi.

Phương cũng không nghĩ gì nhiều, cô xem lịch thấy chuẩn bị đến lịch đi học Tiếng Anh. Cô ấy chuẩn bị xong xuôi vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ. Cô ấy chưa ăn nhưng vẫn không cảm thấy đói, nhưng vì để đề phòng cô ấy mở tủ lạnh và lấy một chiếc bánh nhỏ ăn. Sau đó, cô dọn dẹp và bắt đầu đi học. Hoàng Anh đến nhà của Khôi là chuyện của năm phút sau. Anh thấy anh ấy đến nói:

- Mày sang đây bằng tốc độ bàn thờ à. Mày qua nhà tao chỉ có năm phút thôi đó.

Hoàng Anh liền lấy tay mình đập nhẹ vào vai của Khôi và nói:

- Mày giả ngơ hay mày ngơ thật tao với mày cùng chung cư mà.

Anh nghe anh ấy nói thế liền gãi gãi đầu và trả lời rằng:

- Tao xin lỗi, tao quên chút. Nhưng thôi vào mục chính. Tao xin tuyên bố nhân vật chính ngày hôm nay: Nguyễn Đức Toàn

Chàng trai ấy khi nghe thấy tên mình liền bước ra. Hoàng Anh cảm thấy may mắn khi quen biết Khôi từ rất lâu nên anh dễ dàng biết ai là anh và ai là em.

Toàn liền bảo với cả Khôi và Hoàng Anh là:

- Khi nào, em sẽ mang người yêu của em ra mắt. Hai anh cũng nhớ cho em xem về người yêu của hai anh đó nha.

Khôi xoa đầu Toàn một cách đầy âu yếm và nói:

- Ừ, được em.

Cậu em trai của anh liền bảo:

- Hai, đừng làm thế em không thích đâu.

Khôi cười và bảo:

- Ừ, anh biết rồi em trai của anh. Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Toàn đã không còn độc thân nữa.

Toàn, Hoàng Anh cùng với Khôi nâng ly. Họ ăn uống một chút. Cậu trai trẻ nhìn vào điện thoại, rồi cậu ta nói:

- Dạ, em xin phép hai anh em về trước ạ.

Khôi bảo:

- Ừ, vậy em về đi.

Toàn liền nhanh chóng đi khỏi quán. Cậu lấy xe đi đón cục vàng yêu quý của cậu. Cậu ấy đến trước ngôi trường đại học của người phụ nữ của cậu ấy học. Lúc này cũng có một cô gái đang đợi và nói với cậu ấy rằng:

- Anh, hôm nay đón em hơi muộn nha.

Cô gái nói chuyện với chàng trai ấy tên là Nguyễn Hoàng Phúc. Cô nàng ấy nhìn vẻ bề ngoài thì khá cá tính. Toàn không nói nhiều liền bảo:

- Lên xe, đi đâu anh đèo em đi.

Phúc hôm nay tâm trạng cô ấy khá là vui, nhưng lại muốn về nhà, cô gái đó bảo với cậu rằng:

- Anh đưa em về đi, hôm nay em muốn về nhà.

Cô ấy lên xe. Toàn đưa cô nàng ấy trở về ngôi nhà quen thuộc. Anh ấy hỏi cô rằng:

- Phúc này, anh mong em suy nghĩ kĩ. Ngôi nhà này nếu em không cảm thấy bản thân của em không tồn tại. Em hãy gọi cho anh. Anh sẽ luôn xuất hiện lúc em cần.

Cô nàng ấy mỉm cười, trả lời anh ấy rằng:

- Dạ, em biết rồi. Khi nào cần em sẽ gọi cho anh. Hi vọng, lúc đó anh không bỏ rơi em.

Anh ấy liền nói với cô ấy rằng:

- Anh làm sao mà bỏ rơi em được. Dù em đúng hay sai anh vẫn luôn bảo vệ em.

Phúc nói rằng:

- Tạm biệt anh nha, em lên nhà đây.

Sau khi, cô ấy quay lưng đi. Những giọt nước mắt của cô ấy liền tuôn như trút nước. Nhưng bản thân cô ấy không dám khóc lớn.

Căn nhà này cô ấy về, chính bản thân Phúc cảm thấy hình như cô ấy vô hình trong mắt tất cả những người nhà của mình. Khi cô ấy vào nhà cũng chẳng ai quan tâm, cô chào cũng không ai ngó ngàng tới. Đối với cô ấy dù ép cô về thì cũng chẳng về chẳng qua cô có việc mới phải về thôi. Những người trong căn nhà đó đối với cô chẳng khác gì người dưng nước lã.

Người dì đối với cô ấy khá lạnh lùng lại tiến đến bắt chuyện với cô:

- Mày về đây làm gì? Đừng nghĩ mày về ai cũng sẽ chào đón mày. Tao ghê tởm những đứa không cha không mẹ như mày. Mày cút đi.

Phúc liền đáp lại:

- Được, bà nếu bà nói vậy.

Phúc liền gọi vào một dãy số:

- Alo, đây có phải số của trợ lý Mai không ạ?

Giọng thanh niên của đầu dây bên kia nói:

- Không bạn gọi nhầm số rồi nhé.

Nói xong cậu ta tắt máy. Phúc gọi lại:

- Đây là số điện thoại của trợ lý Mai đúng không?

Giọng của một người phụ nữ liền đáp lại:

- Dạ, đúng rồi. Chị Phúc gọi cho em có gì không ạ?

Phúc không nhanh không chậm liền bảo:

- Ngôi nhà này trước chị cũng đã nói với em rồi. Chị cũng làm thủ tục rồi. Ngôi nhà này do chị đứng tên em gửi hồ sơ và giấy tờ nhà qua đây cho chị. Nhanh, gửi qua mail cho chị nhé. Vậy nha chị tắt máy đây.

Năm phút sau, cô ấy nhận được hồ sơ và giấy tờ nhà. Phúc nhanh chóng gửi cho chàng thanh niên hay in cho cô bảo anh ấy làm xong in cho cô rồi gửi đến nhà cho cô. Chàng thanh niên ấy nghe cô nói vậy liền đồng ý.

Mấy phút sau, chàng thanh niên ấy đã in xong. Cậu ta nhanh chóng đến nhà của Phúc. Khi đến nhà, cậu trai trẻ gọi cho cô báo đã đến nhà của cô ấy. Phúc nhanh chóng ra để lấy. Cô ấy kiểm tra đúng và chính xác liền cảm ơn và đưa tiền cho anh ta.

Sau đó, cô mang giấy tờ vào ngồi nhà nói chuyện tiếp với bà dì của mình rằng:

- Đây là giấy tờ nhà đã sang tên đổi chủ. Bà và những người khác cút ra khỏi nhà tôi.

Bà ta vẫn khăng khăng không chịu muốn coi bản gốc:

- Mày đưa tao giấy tờ bản gốc ra đây xem nào. Hay mày không có.

Cô ấy vẫn bình tĩnh trả lời:

- Tôi sẽ không giao ra cho bà. Thứ nhất, nếu bà cầm được bà sẽ xé đương nhiên tôi không ngốc đến mức độ đấy. Thứ hai, nếu tôi đưa cho bà nếu bà có quan hệ rộng đương nhiên bà sẽ không để yên. Căn nhà này bà muốn chiếm hữu mà có việc gì mà bà không dám làm.

Bà ta không ngờ cô ta nói trúng tim đen của mình như vậy. Những gì mà chính người đàn bà đang định làm đều bị Phúc nhìn rõ. Người dì của cô ấy tên là Trần Khánh Huyền. Nhìn dáng vẻ dì của Phúc tưởng chừng mới có đôi mươi nhưng bà ấy cũng chỉ hơn cô có hai tuổi mà thôi. Người đàn bà chỉ vì ba của cô có nhiều tiền mà cố gắng theo đuổi. Ba cô thì lại không hề biết rằng người đàn bà yêu ông chỉ vì tiền.

Vì thế Phúc mới quyết định lên kế hoạch để cho ba của mình biết được bộ mặt thật của cô ta. Nguyễn Thị Khánh Huyền mới chỉ có hai mươi hai yêu ba của cô ấy để nuôi người yêu của cô ấy.