Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Phúc gọi cho những người bạn thân của cô ấy. Cô ấy hẹn họ ra một quán cà phê để tiện nói chuyện. Phúc nói:

- Tôi giờ có việc, tôi ra ngoài chút việc.

Trước khi cô ấy đi bà ta còn đá mắt cho Phúc với ý nói rằng: "Mày đi được mày cút luôn đi, nhà tao không muốn chứa một đứa như mày".

Nếu cô ấy mà đọc được suy nghĩ của bà ta chắc cô ấy sẽ nói rằng: "Bà cứ hưởng thụ đi, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà, đúng là đồ trơ trẽn"

Cô ấy mang chiếc xe đạp thường đi ra khỏi nhà. Đi thẳng một mạch đến nơi mà cô hẹn những người bạn của mình ở đó. Chỉ năm phút sau Phúc đã đến điểm hẹn. Hôm nay, Phúc hẹn những người bạn của mình ở quán quen thuộc. Quán cà phê này nói trắng ra là quán quen của Phúc. Ngày nào rảnh cô ấy đều qua đây. Dạo này cô ít qua vì việc học, nhưng hôm nay vì việc quan trọng nên cô ấy lại qua.

Quán cà phê ấy chính là Xiaomi Coffee. Nó có ba tầng và các nhân viên phục vụ thuộc toàn dạng trai xinh gái đẹp. Đặc biệt, chủ quán là người quản lý nhân viên rất nghiêm, vì thế những người làm việc ở đây khá chuyên nghiệp. Không chỉ có vậy, thực đơn của quán cũng khá đa dạng.

Tất nhiên, hôm nay cô hẹn thì bảo lên tầng ba. Phúc thích ngắm cảnh vật trên tầng ba hơn là dưới tầng hai. Không chỉ thể cô thích ngồi ở tầng ba vì cô cảm thấy khá thoải mái. Các bạn cô ấy hiểu và lên tầng ba, ngồi ở nơi mà để trống chỗ gần cửa sổ cho một người.

Sáng hôm sau, bên nhà của Trang thì Khôi bỗng nhiên mắc một căn bệnh khá lạ bản thân cô ấy chưa thấy nó bao giờ. Cô không ngần ngại lấy điện thoại gọi cho Ran. Chị đang làm việc cho bên Thập Nhất thấy có tiếng chuông điện thoại liền nhấc điện thoại lên thì thấy Trang gọi:

- Alo, chị nghe. Có chuyện gì thế?

Giọng của Trang có chút lo lắng nói với Ran rằng:

- Chị ơi, em lo quá. Anh Khôi bị bệnh gì lạ lắm. Chị qua xem giúp em được không?

Nghe cô ấy nói vậy, Ran đáp lại rằng:

- Ừ, vậy em đợi chị chút. Chị qua ngay nha.

Cô gọi điện cho Thập Nhất, lúc này anh đang chuẩn bị đi làm liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền nhấc máy:

- Alo, anh nghe.

Ran nghe thấy anh đáp lại liền bảo:

- Anh ơi, em xin phép cho em nghỉ một buổi hôm nay. Hôm nay nhà em có việc.

Thập Nhất liền bảo:

- Ừ, vậy em nghỉ đi.

Ran thấy anh nói vậy, cô vui lắm liền bảo:

- Dạ em cảm ơn anh.

Xong xuôi, Ran tắt máy. Chị ấy liền gọi cho một dãy số. Chàng trai nhìn vào vào điện thấy là Ran gọi liền nghe máy:

- Alo, chào chị.

Nghe thấy giọng của cậu ta liền nói:

- Alo, bác sĩ Phạm. Anh qua nhà bạn tôi một chút được không?

Nghe thấy giọng điệu của Ran thì cậu ta nói:

- Được, chị gửi định vị qua cho tôi nha.

Cậu đợi tôi chút. Sau đó, Ran tắt máy. Chỉ mười lăm phút sau Ran tới nhà của Khôi. Chị ấy gửi định vị qua cho bác sĩ nãy mới gọi. Bác sĩ vừa nhận được định vị của chị ấy đã nhận được và anh dùng google map để có thể đến nơi.

Nửa tiếng sau, cậu bác sĩ ấy đã tới. Cậu bác sĩ ấy tên Phạm Đức Huy. Sau đó, cậu ta vào phòng của Khôi và khám tổng quát cho anh ấy xong. Huy vẻ mặt hơi bất ngờ. Lần đầu tiên, anh thấy một người tính cách hào phóng hay giúp đỡ mọi người lại bị căn bệnh này.

Anh bị trầm cảm cấp độ nhẹ. Tính cách anh hay bất ổn. Anh hay quan tâm Trang nhưng dạo này không thấy có. Bỗng nhiên, khi khám anh phát hiện ra đây không phải là Khôi. Đây là Toàn em sinh đôi của cậu ta, Khôi đi học từ sáng. Cậu ta vì quá lo lắng cho Phúc mà dẫn tới căn bệnh như vậy.

Nếu như Khôi là người lạnh lùng sống khá hướng ngoại thì Toàn là người hoàn toàn ngược lại cậu ta sống lại khá nội tâm. Những thứ cậu làm nếu như tốt hay không tốt cậu đều tự âm thầm vượt qua nó. Người ngoài nhìn vào cậu sẽ nghĩ cậu rất mạnh mẽ nhưng bản thân cậu biết cậu là người như thế nào.

Cậu cảm giác như cậu chính là một chàng trai yếu đuối. Cậu luôn tự ti với bản thân cậu. Những lúc mà đối diện với những nỗi đau cậu thường nhìn vào những cái tiêu cực, những chặng đường người ta nghĩ rằng sẽ phải trả giá bằng tính mạng thì chính cậu chọn con đường ấy.

Những gì bản thân cậu đã trải qua nó đau đớn hơn rất nhiều người khác. Nếu người ta chọn cách nhìn cái tích cực để vượt qua nỗi đau. Thì cậu ta lại muốn đào sâu những cái tiêu cực để có thể vượt qua nó.

Bác sĩ sau khi nói với cả cậu ấy một số câu rồi cũng ra về. Anh sau khi ra khỏi phòng và nói. Cậu ấy bảo với cả Ran rằng:

- Cậu ấy lo lắng nhiều, dẫn đến việc ngày hôm nay. Chị phải giữ cho cậu ấy tâm trạng ổn định nhất.

Ran nghe vậy liền bảo:

- Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều.

Mấy phút sau, thì Khôi về thấy mặt của Thảo có chút lo lắng liền hỏi:

- Chị Thảo có chuyện gì vậy? Sao mặt chị thấy có vẻ lo lắng vậy.

Thảo liền bảo với cả Khôi rằng:

- Chị có chuyện này muốn bàn với em. Nhưng mà em cần giữ bình tĩnh nhất có thể nha.

Anh ấy nghe chị nói vậy liền bảo:

- Dạ, chị nói đi.

Ran liền bảo rằng:

- Nãy Trang gọi cho chị bảo rằng Toàn tinh thần không được ổn. Chị có chút hơi lo nên chị gọi bác sĩ riêng của chị thì cậu ta bảo rằng em của em bị trầm cảm cấp độ nhẹ. Nói chị cậu ấy cần được quan tâm nhiều hơn. Theo chị nghĩ do cậu ấy suy nghĩ cho bạn gái cậu ta nhiều quá nên mới bị vậy.

Khôi nghe vậy thì tâm trạng thoáng bất an, liền hỏi Ran rằng:

- Giờ em ấy sao rồi chị.

Chị ấy liền bảo rằng:

- Em ấy giờ ổn rồi. Bác sĩ đã đưa đơn thuốc và lịch cần làm cho em ấy rồi. Em nhớ giữ cho em ấy tinh thần tốt hơn nha và quan tâm em ấy nhiều hơn. Hôm nay, chị ở lại đây với em nhé.