Mai với chị là ngày vui nhưng ngày hôm nay đối với Ran lại một ngày buồn. Nhìn về cuộc đời tăm tối của chị ấy, làm cho Thảo nhớ lại cảm thấy thật là buồn. Những gì mà chị ấy trải qua, thực ra bản thân của Thảo không muốn nhớ lại. Vì nó là những kỉ niệm đau thương. Ba của chị ấy không hề hay biết, lúc này Thảo nghĩ gì ông ấy chỉ biết rằng Ran ở đây sống rất tốt, không cần mình nữa, nên người cha ấy quyết định đi về.
Thực ra, những gì mà ông ấy nhìn thấy thực ra chỉ là bề nổi thôi. Ran làm hai nghề, nhưng hai công việc đòi hỏi việc đi sớm về khuya, trừ những hôm ở bên công ty Việt - Trung ấy của chị ấy xong việc sớm thì được về sớm. Ran có nhiều chuyện không vui và còn có những chuyện vui muốn kể cho ba của mình nhưng mà bản thân lại không dám kể. Sợ ông ấy biết, rồi lại lo lắng, nên chị ấy lại giữ trong lòng một mình.
Không chỉ có vây, chị ấy còn xem xét tình hình giờ giấc và nếu đủ thời gian chị ấy sẽ đi lấy tiền bảo kê. Châm ngôn sống của Thảo không lấy tiền của trẻ nhỏ và người già. Trước sau như một, ai mà lấy chị ấy không bao giờ để yên. Còn một điều quan trọng là Ran rất ghét đàn ông bắt nạt phụ nữ, nếu thấy tình cảnh như vậy nhất định chị ấy không bỏ qua cho người đó. Đó là trong công việc.
Còn gia đình, không một ai được động vào người thân của Ran nếu chỉ cần chạm hay uy hiếp thì người đó dù là thân cận hay đơn giản người ấy chính là người cô thương thì cũng không tha. Chị ấy về nghỉ ngơi một lúc sau đó tắm rửa. Chị ấy xong cũng đã tám giờ ba mươi phút. Chị xem xét lại công việc vào thứ hai, sau đó chị tắt đèn và đi ngủ. Sáng hôm sau, chị ấy tỉnh dậy là bảy giờ sáng. Đang chuẩn bị đồ ăn, thì Ran có điện thoại, chị ấy mở lên thì thấy bạn thân mình gọi:
- Alo, tao đây.
Nghe thấy giọng của Ran, Diệp nói:
- Chiều nay, đi chơi không? Nay được nghỉ ở nhà, không đi phí lắm.
Nghe vậy, chị ấy nói:
- Thôi, tao không đi đâu. Chiều nay, tao có hẹn rồi. Buổi sau nha mày.
Cô nàng Tiểu Diệp liền nói:
- Có hẹn với ai? Nói nhanh. Trai hả? Trời ơi, con bạn tôi có hẹn kìa! Ai hẹn mày hả? Khai nhanh, không tao xử trảm.
Ran nói:
- Idol hẹn tao. Đúng rồi, tao được trai hẹn đó nha. Sướng lắm, tao khai rồi nha. Mày không được trảm tao đâu á.
Cô bạn của chị ấy liền nói:
- Được, tao tạm tin mày. Nhưng nếu tao biết mày nói dối thì mày phải đưa tao đi chơi nghe chưa?
Thảo liền bảo:
- Dạ, em biết rồi thưa chị. Em nào dám nói dối chị đâu. Chị mà biết em nói dối chị lại hành em đi chơi với chị mấy ngày liền. Nay chủ nhật rồi, em mà nói dối chị mất mấy ngày đi làm của em à? Thôi em tắt máy đây. Hẹn chị hôm khác nhé. Khi nào, em được nghỉ nhiều thì em hẹn chị đi chơi.
Cô bạn ấy nói:
- Được, vậy hẹn gặp mày sau.
Ran tắt máy, đồ ăn sáng của chị ấy đã xong. Ran lấy bánh mì mình vừa mới làm xong. Tiếp đó, là món bò sốt vang mà trưa hôm qua ba chị ấy làm vẫn còn khá là nhiều. Chị ấy đổ vào nồi, cho thêm nước vào đó, đun lên đến khi sôi lại Ran tắt bếp. Chị đổ nước ra bát lấy đũa gắp ít bò và cà rốt ra. Ran cầm bát ra bàn ngồi ăn chung với bánh mì. Ăn uống xong xuôi, chị ấy ăn phần bánh mì và cà rốt rồi lau bàn và rửa bát.
Rửa xong, chị ấy xem một số công việc. Chị ấy nhìn thì thấy tuần sau là lịch chị đi công tác với công ty Thập Nhất và cũng là đi bên công ty Việt - Trung. Nếu như bên công ty của người yêu của chị ấy đi công tác một tuần thì bên của Ran là hai tuần. Thế là, chị ấy quyết định là xong bên công ty của Thập Nhất thì làm tiếp công việc bên công ty của Hưng. Thay vì đi hai tuần, chị ấy phải đi ba tuần.
Nghĩ ngợi linh tinh, tự dưng chị ấy nhớ lại ngày mà Thập Nhất đuổi mình đi. Chị ấy gọi điện cho anh, thấy Ran gọi Thập Nhất nghe máy:
- Alo, anh nghe. Có chuyện gì thế?
Chị ấy vào thẳng vấn đề:
- Nay anh bận gì không? Tôi muốn chúng ta gặp nhau một chút.
Anh ấy thấy chị ấy nói vậy liền bảo:
- Được, em muốn chúng ta hẹn ở đâu?
Chị ấy trả lời không nhanh không chậm qua điện thoại:
- Lần đầu, chúng ta gặp nhau.
Thập Nhất nghe vậy, liền bảo:
- Được, anh đến bây giờ.
Ran bình tĩnh và hai người đến đúng nơi mà họ gặp nhau. Đó chính là công viên Hồ Tây, địa điểm là gần cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ran ngồi đợi Thập Nhất mười phút, thì anh ấy cũng đã đến. Thập Nhất đến và hỏi:
- Em hẹn anh ra đây làm gì thế?
Ran nói:
- Thập Nhất, chúng ta chia tay đi.
Thập Nhất nghe vậy, liền bảo:
- Thảo ơi, đừng chia tay anh được không, cho anh xin lỗi đi mà Thảo. Anh sai khi đuổi em đi, anh sai khi nói như thế. Em cho anh cơ hội sửa sai được không?
Chị ấy nói:
- Không, quá muộn rồi. Đây là sự trả giá của anh vì câu nói ấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nhưng vì anh có ơn với tôi, nên tôi mới hẹn anh ra không thì hôm nay anh chẳng còn mạng đứng đây với tôi đâu. Tạm biệt anh, người con trai tôi đã từng thương. Tôi quên mất, lát nữa tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc bên công ty mong anh chuyển lên cấp trên phê duyệt cho tôi. Nếu tôi được duyệt mong anh báo cho tôi biết. Tôi hi vọng đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cảm ơn anh.
Nói xong, Ran bước đi không ngoảnh lại. Thập Nhất, đứng đó, ngẫm lại những lời mà chị ấy nói. Anh ấy thấy hình như mình có lỗi với Thảo thật. Thập Nhất bản thân anh muốn chuộc lỗi nhưng không được chị ấy chấp nhận. Anh ta tính sẽ uy hiếp Ran để chị ấy quay lại với mình, nhưng chính Thập Nhất một điều là chị ấy không phải người dễ đụng.
Thử chạm vào là thấy công chuyện luôn chứ chẳng phải chuyện đùa. Ran là một chị đại xã hội đen, ai nghe đến tên Thảo, Ran hay Thỏ đều phải khiếp sợ. Việc chị ấy không cần đàn em đi theo chỉ cần một ánh mắt của chị ấy đều có thể làm những đều không ai lường trước được, đủ hiểu là như thế nào? Những người quen với chị ấy lâu, thì Ran không có chút đề phòng nào, nhưng chỉ cần chính người ấy cắt đứt mối quan hệ đó thì họ chính là đang trong trạng thái không phải nguy hiểm bình thường mà trong trạng thái nguy hiểm cấp độ cao nhất.
Ran về đến nhà đã là mười rưỡi sáng, sắp đến giờ ăn trưa. Chị ấy liền lấy bát cơm trong tủ lạnh đổ ra cái chảo hơi to nhưng đủ để rang cơm. Rang xong, chị ấy lấy bốn quả trứng đập ra lấy ít mắm cho vô khuấy đều lên. Sau đó, chị ấy bỏ cơm rang ra bát. Tiếp tục, Ran cho dầu vào chảo, dầu sôi chị ấy đổ trứng vào rán lên. Khi thấy vừa đủ, Thảo đổ cơm ra một nửa trứng sau đó lật lại và món trứng bọc cơm rang đã xong. Ngay sau đó, chị ấy tắt bếp và bỏ món ấy ra đĩa. Thế là món trứng bọc cơm rang đã thành công mĩ mãn. Chị ấy lấy dao và dĩa để ăn, xong xuôi đã là mười một giờ. Chị ấy liền rửa bát đũa nghỉ ngơi một chút. Đang chuẩn bị đi thay quần áo, thì Ran có điện thoại, chị ấy nhìn thì là số của thần tượng mình, liền nghe máy:
- Alo, em nghe. Khi nào chúng ta gặp nhau vậy ạ?
Đầu dây bên kia vẫn là Tiểu Diệp nhưng bị Thập Nhất khống chế. Nên anh ấy nói:
- Em gặp anh vào lúc mười một giờ ba phút. Nhớ nha em.
Ran nghe vậy, hiểu và bảo:
- Anh đợi chút em đến bây giờ.
Cùng lúc đó chị ấy gửi số điện cho đàn em của mình với dòng tin:
_ Em định vị số này đang ở đâu. Khi nào đến báo ngay cho chị, nhưng không được để ai biết bọn em đến. Nghe chưa. Chị giờ đến chỗ anh thần tượng của chị đã, chị nghi anh ấy bị uy hiếp rồi.
Trung nhận được tin nhắn và nói:
_ Dạ, vâng em biết rồi. Em cho đàn em đi luôn. Chị đi cẩn thận nhé.
Ran nhanh chóng dùng nghiệp vụ của mình đã đé s địa điểm mà Diệp Hàng Thành đang ở đó. Lúc này, chị ấy cũng nhận được tin nhắn anh em của mình đã bao vây nơi này. Chị ấy nhanh chóng ra chỗ của thần tượng mình, Ran cũng đoán được là ai, chị nói:
- Tao tưởng ai, hóa ra người yêu cũ, mày muốn quay lại mà mày làm trò hèn này. Hôm nay thì mày chết chắc rồi.
Sau đó chính là ánh mắt mà Thập Nhất cả đời không bao giờ quên được. Đó chính là ánh mắt của tử thần, sau ánh mắt ấy là hàng loạt anh em của chị ra đập chàng trai đó. Đến khi chàng trai ấy biết mình đụng nhầm người liền bảo:
- Thảo, anh xin em. Em tha cho anh được không? Anh biết sai rồi. Anh hứa không bao giờ anh làm như vậy nữa.
Lúc nãy, chị ấy nhìn thần tượng là một ánh mắt vô cùng dịu dàng, ấm áp nhưng Diệp Hàng Thành vừa chớp mắt một cái. Anh thấy vẻ mặt ánh mắt dịu dàng dành cho anh không còn nữa, ánh mắt mà nhìn chàng trai đang bị những người đánh đập không thương tiếc. Ran bước tới cầm tóc dựng đầu anh ta lên và nói:
- Mày còn biết mở mồm ra xin tao hả. Cái lúc mày đuổi tao, mày nghĩ đến ngày hôm nay không? Cái lúc, tao cho mày cơ hội thì biết nắm giữ giờ thì hết cơ hội rồi. Mày sai rồi, mà mày còn giám động vào những thứ của con Ran này là mày chán sống rồi. Em đập tiếp nó cho chị. Hôm nay, đập đến khi nó chết thì thôi. Nhưng mà thôi, nó đang là giám đốc mà chết cũng sẽ có nhiều người nghi ngờ. Thôi tha cho nó.
Chàng thanh niên nghe vậy liền nói:
- Dạ, vâng thế bọn em xin phép.
Chị ấy nói:
- Ừ, đi đi. Quên em đưa nó đến bệnh viện đi. Nếu bác sĩ hỏi thì em biết nói thế nào rồi đấy. À, khi nào nó mà khỏi nhớ nhắc nó là cút ra khỏi cuộc đời chị, đừng bao giờ để chị thấy mặt nó.
Cậu trai trẻ nghe vậy, đáp:
- Dạ, vâng em biết rồi ạ.
Trung vừa đưa cậu ta lên xe đi được một đoạn, chị chạy lại chỗ Diệp Hàng Thành và hỏi:
- Tiểu Thành, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Chàng trai nghe vậy liền trả lời:
- Anh không sao. Anh ổn. Không bị thương ở đây đâu. Em yên tâm đi. Hắn ta mới chỉ dọa anh thôi.
Thấy chị ấy ban nãy mà anh thấy hơi bất ngờ liền hỏi:
- Nãy em ngầu thật đấy, anh tiếc là anh không biết em sớm hơn, không là anh đã anh xin làm đàn em của em ngầu thật đấy. Sao em biết mà em đến cứu anh hay thế?
Ran nói:
- Dạ, đó là bí mật nghề nghiệp.
Hàng Thành nói:
- Em không nói thì thôi, nhưng mà cảm ơn em nhiều nha. Tính hôm nay đưa em đi chơi mà gặp chuyện này. Sao mà cậu ta làm vậy với em thế? Anh hơi tò mò một chút, em có thể giúp anh được không?
Thảo liền bảo:
- Anh biết nơi này nó là gì đối với em không? Đây là nơi em với thằng đó lần đầu gặp ở đây. Sáng nay, em hẹn nó đến để chia tay, chắc là nó muốn trả thù em thôi. Em xin lỗi, đã để anh dính đến chuyện này. Nhưng mà em rất vui, vì được anh mời đi chơi.
Chào mừng bạn đến với RIT Truyện!!!
Hiện tại RIT truyện đã có giao diện mới, với các tính năng ưu việt hơn:
+ Thêm icon chat với admin phía góc phải dưới cùng
+ Thêm các tính năng đăng ký / đăng nhập
+ Thêm mục Truyện Audio
Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ team mình trong suốt thời gian qua!
Donation
Ủng hộ, duy trì và phát triển https://rittruyen.com!