Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Hàng Thành nghe vậy liền nói:

- Không sao, em đồng ý là anh vui rồi. Anh dẫn em đến nơi này đẹp lắm. Mà nãy em đến bằng phương tiện nào thế?

Thảo nói:

- Nãy vội quá, nên em phóng nên em đi xe máy anh ạ. Anh tính đưa em đi đâu thế?

Chàng trai đang định nói, thì chị ấy có điện thoại, Ran nhìn và nói:

- Anh ơi, em xin phép một chút ạ.

Hàng Thành gật đầu, chị ấy ra ngoài một chút nghe điện thoại:

- Alo, chị nghe.

Trung nói:

- Chị ơi, anh ta tỉnh rồi. Nhưng mà bị mất trí nhớ.

Thảo nói:

- Ừ, vậy thì em chị gửi mail qua cho em. Sau đó chị sẽ gửi đến công ty Thập Nhất. Đưa cho bên lễ tân, em chỉ cần bảo đây là đơn của chị muốn đưa cho sếp của Thập Nhất là được. Còn nếu hỏi em là ai? Em biết nên nói gì rồi đúng không?

Trung bảo:

- Dạ, chị. Vậy em về được chưa ạ? Hay cần theo dõi hắn ta thêm.

Thảo bảo:

- Em cứ ở đó theo dõi thêm đi. Sang ngày hôm sau, chị sang thì em có thể về.

Cậu ấy nghe vậy nói:

- Dạ, em biết rồi chị. Em sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận.

Chị ấy nói:

- Ừ, vậy thôi. Chị tắt máy đây. Cố gắng lên.

Nói xong, chị ấy tắt máy. Tiến lại chỗ của Hành Thành, và bảo:

- Em xin lỗi, đã để anh chờ lâu. Giờ mình đi thôi ạ.

Chàng trai dẫn chị ấy đến chiếc xe của mình. mời chị ấy lên ghế phụ để gần với anh. Nhưng Ran có chút tò mò liền hỏi:

- Anh Thành, anh có bạn gái hay có người yêu chưa?

Chàng trai nghe cô nàng ấy hỏi như vậy, nở nụ cười và nói:

- Anh chưa, vẫn đang độc thân. Em lên đây ngồi để mình còn đi nào.

Thảo lên xe, và đóng cửa. Hàng Thành liền đưa chị ấy đến một nơi. Đây là một công viên đẹp nhất của Việt Nam, chính là công viên mặt trời hay còn gọi một cái tên rất mĩ miều Công viên của tình yêu.

Những người đến nơi này, không để tỏ tình thì là để cầu hôn. Anh ấy đến đó, dừng ở chỗ để xe. Anh ấy bảo Ran nhắm mắt lại, chị ấy nghe theo. Đến nơi, Hàng Thành bảo chị ấy mở mắt ra, nhìn thấy và vô cùng bất ngờ. Thảo không ngờ anh ấy lại chuẩn bị như vậy. Hàng Thanh đứng trước mặt chị và nói:

- Anh thích em, em làm người yêu anh nhé.

Chị ấy nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt mình và nói:

- Anh Thành, em xin lỗi, em vẫn chưa thể chấp nhận anh được. Em chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới. Vì thế em muốn chúng ta nên làm bạn trước.

Chàng trai ấy nghe Ran nói vậy, anh ấy hiểu. Mặc dù, anh thấy chị ấy đánh đập chàng người yêu cũ nhưng thấy vẫn còn nương tay. Nhưng Hàng Thành không nghĩ gì nhiều chỉ im lặng gật đầu. Thực ra, Ran muốn đồng ý nhưng có hai suy nghĩ khiến chị ấy nói như vậy.

Thứ nhất, Thảo nghĩ rằng: "Liệu quá khứ đau thương ấy có xảy ra với mình nữa không? Liệu mình đồng ý rồi anh ấy có đối xử tốt với mình không?". Thứ hai, "Mình sợ nếu như đồng ý anh ấy lại chủ động rời xa mình không?". Chỉ có hai điều ấy thôi làm chị ấy không dám đồng ý. Thực ra, bản thân Thảo biết cần có thời gian mà tìm hiểu nhưng chị ấy lại sợ sai bước lần nữa.

Hàng Thành, anh ấy tuy hơi hụt hẫng nhưng vẫn rất vui vì chị ấy đã nhận lời đi chơi. Hai người liền đi hết trò này trò kia, Đối với chị ấy, tuy chơi không đã nhưng cũng đủ để Ran vui nguyên cả ngày. Tuy nửa ngày hôm ấy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho một chàng idol vạn người mê và cô nàng fan của cậu ấy tìm hiểu và rõ hơn về đối phương một chút.

Hàng Thành buổi đầu tiên được tiếp xúc với Ran, thì chàng ta cảm thấy chị ấy là con người khá cá tính, nhìn qua nhìn lại khá giống với gu của anh. Còn với Thảo, thì bản thân chị ấy thấy anh ấy đủ mọi tiêu chí mà chị ấy cần nhưng mà chàng trai đến sai thời điểm. Sau đó, Ran bảo đưa anh ấy:

- Giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về chỗ nãy cứu anh để em lấy xe.

Diệp Hàng Thành nghe vậy liền bảo:

- Thôi, để anh đưa em về. Giờ cũng muộn rồi, em đi một mình không an toàn đâu.

Chị ấy nói:

- Anh cứ đưa em qua đó đi, em không sao đâu.

Chàng trai ấy, cậu vẫn không an tâm để chị ấy đi một mình. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Ran, cậu ấy thấy sự quyết tâm và can đảm dám chắc là chị ấy có thể tự bảo vệ bản thân được. Vì thế, cậu đành đồng ý, bản thân tuy không an tâm nhưng vẫn bảo cô ấy lên xe.

Từ đó, đến lúc về đến nơi ấy thì trong xe thì im lặng đến kì lạ. Diệp Hàng Thành, anh thì tập trung lái xe. Còn Ran thì tập trung vào việc ngắm cảnh. Chị ấy rất thích cảnh rơi vào lúc tầm từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm. Lúc này, Hàng Thành liền hỏi Thảo:

- Hi vọng đến một ngày anh có cơ hội được đưa em về. Anh sẽ luôn đợi câu trả lời em, dù là một năm, hai năm hay cả đời anh vẫn mong em đồng ý.

Chị ấy nói:

- Em biết, nãy từ chối lời tỏ tình của anh là em sai. Nhưng anh là người bấy lâu nay, em tìm kiếm. Nhưng anh đến lúc này, tỏ tình với em chưa phải thời điểm thích hợp. Em sẽ trả lời anh sớm thôi.

Diệp Hàng Thành gật đầu. Anh ấy bảo:

- Đến nơi rồi, em xuống đi. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa.

Thảo xuống xe và nói:

- Vâng, tạm biệt anh.

Nhưng khi chị ấy vừa xuống xe, trời đổ cơn mưa. Xui thay, chỗ của chị ấy đứng không có chỗ che. Vậy là người chị ấy ướt hết. Cơn mưa này chẳng phải là nhỏ, Ran chẳng còn cách nào khác đành chịu mưa chạy ra chỗ lấy xe của mình. Hàng Thành, nhìn cô gái đang chạy trong màn mưa lòng cậu ta đau xót.

Anh không nghĩ nhiều liền xuống xe, cầm theo chiếc ô chạy theo Ran. Đang chạy chị ấy nghe thấy tiếng mưa, nhưng chẳng phải là rơi vào người mình, Thảo nhìn lên trên thấy có chiếc ô, quay lại đằng sau là anh chàng thần tượng của mình. Chị ấy nói:

- Sao anh ra đây làm gì? Anh chưa về à?

Hàng Thành nhìn Ran và nói:

- Tại anh thấy em không mang ô nên giúp em một đoạn. Đợi em lấy xe xong thì anh về.

Chị ấy yên lặng, đi cùng với người thần tượng của mình. Chỉ mấy phút sau, khi đến chiếc xe của mình thì trời mưa to hơn một. Ran nói:

- Em cảm ơn anh nha. Anh tốt với em quá.

Ran gật đầu, chị ấy mặc áo mưa và nổ máy đi về nhà. Chàng trai cầm chiếc ô nhìn cô ấy đi xa hẳn thì đi về chiếc xe của mình. Anh ấy sau khi lên xe cất chiếc ô đi và trở về nhà của mình.

Anh ấy về đến nhà, nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa. Nó như khóc thay cho chàng trai thần thầm yêu thương cô nàng hâm mộ mình nhưng bị người con gái ấy không đồng ý lời tỏ tình ấy.

Trời mưa, cứ ảm đạm lạnh lẽo như vậy. Nhìn trời mưa lòng người con trai ấy lòng man mác buồn. Vì muốn hiểu người con gái ấy hơn, nên anh ấy tìm hiểu Ran. Nhưng mà những thứ anh muốn tìm hiểu phải từ chính chị ấy hoặc là bạn thân của Thảo. Hàng Thành nhớ hôm trước thì anh chợt nhớ ra thì chị ấy có thể là một chị đại trong giới giang hồ.

Tuy nhiên, anh biết vậy sợ không đủ. Vì thế, anh ấy gọi cho thám tử tư của mình nhờ cậu ta tìm hiểu đến cô gái này. Anh đưa cho cậu ta số điện thoại và tên của người ấy. Chàng thám tử mà cậu ấy nhờ chính là Ngô Thạch Cửu. Chàng trai đó cũng là một thần tượng của Ran. Vì thế, cậu ta tiếp cận Ran cũng không hề khó. Anh ấy, cũng hỏi về nghề nghiệp của chị ấy. Ngoài ra, anh ấy còn tặng cho Thảo một món quà rất đặc biệt.

Những gì mà Thạch Cửu thu thập được những hình ảnh đều gửi cho Diệp Hàng Thành. Món quà của Thạch Cửu chính là hình của cậu ấy với Hàng Thành chụp chung với nhau. Tất cả tính cách thì bản thân biết chị ấy cá tính, nhưng mà có một thông tin Hàng Thành chẳng ngờ tới chính là người con gái anh yêu từng yêu con gái. Nhưng điều đó, không lay chuyển được tình yêu dành cho cô nàng hâm mộ đối với mình.

Thời gian mà anh biết được cũng mới có hai tuần. Hôm qua, chị ấy đã nhận được mail của Trung với thông báo là bên công ty đã phê duyệt đơn cho chị và đồng ý cho nghỉ, em cũng đã lấy đơn xin nghỉ việc cho anh ta rồi ạ, chị không cần phải lo đâu nhé. Ran thấy thấy thông báo mà cậu ta nhắn cho mình an tâm được phần nào.