Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Ran nhanh chóng lấy xe và đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Không may, Ran vừa đến bệnh viện thì hay tin ba chuyển biến xấu hơn. Cần phải phẫu thuật gấp, cần số tiền là ba trăm triệu để có thể làm. Chị ấy nhanh chóng chuyển ba trăm triệu vào tài khoản của bệnh viện, nói đúng hơn là của bác sĩ phẫu thuật cho ba của mình. Bà mẹ kế thì không thấy đâu, chị ấy nghi ngờ việc ba mình gặp tai nạn có liên quan đến bà ta liền gọi cho đàn em của mình và nói:

- Em giúp chị điều tra một người, tên Nguyễn Thị Bích, số điện thoại lát chị nhắn cho em.

Trung nghe vậy liền nói:

- Dạ, em rồi chị. Mà mẹ chị tên gì thế? Có gì em vào việc luôn.

Chị ấy đáp:

- Mẹ chị tên Phạm Minh Thu. Em giúp chị là bà nãy chị nhắn số điện thoại cho em xem có liên quan với mẹ chị không?

Trung đáp:

- Vâng, em biết rồi. Em sẽ gọi cho chị sau. À chị ơi tìm hiểu là bà ta biến mất có liên quan đến ba chị nữa đúng không?

Ran trả lời:

- Đúng, em giúp chị nhé.

Trung im lặng một hồi và bảo:

- Dạ, được chị. Em sẽ cố gắng hết sức.

Chị ấy tắt máy và lên phòng phẫu thuật. Trước khi lên chị ấy dặn dò:

- Thương này, em ngồi ở đây xem xét tình hình thế nào. Lát nếu em đói, mà muốn hỏi cứ nhắn cho chị nha. Nhớ hỏi bảo vệ được mang cái gì vào nha.

Em gái của chị ấy đáp:

- Dạ, em biết rồi chị ạ.

Sau khi nghe được câu ấy của em mình chị ấy an tâm lên phòng phẫu thuật đợi. Cũng hên cho Thương nãy chị ấy mang đầy đủ quần áo và một số đồ dùng cần thiết. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, thì Thương nhận một số điện thoại lạ, nhưng cô gái ấy vẫn nhấc máy lên nghe:

- Alo, ai đấy ạ.

Chàng thanh niên đầu dây bên kia trả lời:

- Tao đang bắt giữ mẹ mày, khôn hồn chuyển cho tao hai trăm triệu.

Thương vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Hai trăm triệu, mày cho tao nghe giọng mẹ tao đã.

Lúc này, cô gái ấy nhanh chóng ghi âm lại cuộc hội thoại. Giọng của một người phụ nữ trung niên nói:

- Thư ơi, cứu.

Bà ta đang định nói tiếp đã bị bọn bắt cóc bịt miệng lại và tắt ngang máy. Vụ này, thực ra là dàn dựng. Người giả danh kẻ bắt cóc không ai khác chính là con trai của mẹ kế của Thảo, còn kẻ đóng vai người bị bắt cóc là bà Bích. Thương nhanh chóng gửi bản ghi âm của mình cho chị hai mình với dòng tin:

_Chị ơi, vừa nãy có số là đuôi 32 gọi cho em. Nói là mẹ bị bắt cóc nhưng em nghi ngờ không phải nên em gửi chị. À em hỏi chú bảo vệ rồi, thì chú ý bảo được mang bánh mì vào thôi.

Thảo nhìn dòng tin và file đính kèm ghi âm bất giác nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Chị ấy giơ tay nhìn chiếc đồng hồ của mình thấy đã điểm bảy giờ tối. Vì thế, chị ấy nhắn cho Thương là:

_Em mua cho chị một bành mì bate chả không cay và một cái bánh mì không. Còn em ăn gì tùy em nha.

Cô ấy đọc được tin nhắn liền trả lời rằng:

_Dạ, chị.

Thương nhanh chóng đi mua cho chị gái của mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi chị ấy đã nhanh chóng gửi file ghi sang cho Trung. Cậu ta sau khi nhận được tin nhắn của Ran sử dụng nghiệp vụ của mình và biết được một chuyện khá thú vị. Lúc này, Thương đã gọi điện chị ấy là cô ấy đã mua về. Bảo chị ấy xuống lấy, Ran xuống cô ấy xin phép ra ngoài một chút xong rồi vào. Phòng trừ trường hợp bất trắc chị ấy làm cái giấy.

Xong xuôi, Ran liền xuống lấy đồ. Lấy xong hai cái bánh mì. Ran liền xin phép chú cho vào nhưng không được, chị ấy liền đưa giấy và được vào. Khoảng thời gian theo dõi cũng không lâu lắm, chỉ có hai tiếng đồng hồ. Sau khi ăn uống xong xuôi, chị ấy nhìn ba mình vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Ran hứa lòng mình những kẻ động đến gia đình của chị ấy đều phải trả giá.

Trung đã tìm được vị trí, vì thế cậu ta nhanh chóng gọi cho Ran. Nghe có chuông điện thoại, chị ấy liền nghe máy:

- Alo, chị nghe. Sao đấy, cơ tin gì thú vị à?

Cậu ấy nói:

- Đúng, em có thêm manh mối cho chị ấy đây.

Ran nghe vậy, liền bảo:

- Em tim được gì, em theo dõi hai người đó giúp chị. Hiện giờ chị đang bận chăm ba chị trên viện.

Trung nói:

- Chị về Hà Nội rồi á. Em tưởng chị đang đi công tác. Chị cần em giúp gì không?

Thảo bảo:

- Ừ, chị mới về. Không cần đâu, có tin tức gì mới quay lại gửi chị là được. Chỉ cần vậy thôi là được rồi.

Cậu ấy nghe chị của mình nói vậy, thì đủ hiểu. Vì vậy, Trung nói:

- Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức ạ.

Ran nghe cậu ấy nói vậy, chị ấy bảo:

- Ừ, được rồi. Vậy thôi chị tắt máy đây. Nhớ lời chị dặn đấy. Chuyện chị vào viện em không được để cho ai biết nhé.

Nói xong, Thảo tắt máy. Trung nghe vậy, cậu ấy đủ để hiểu lý do tại sao chị ấy nói thế. Vì vậy, theo lời chị ấy dặn cậu đã quay được khá nhiều bằng chứng và gửi cho Ran. Nhìn những cảnh và đàn em gửi cho mình bỗng nhiên chị ấy thấy một cảnh khá quen thuộc.

Giống với cảnh chị cứu Dương ra một lần. Theo như Ran nhớ, hôm đấy chị ấy có đi cùng với cả Khôi. Nhưng mà Thảo thấy, Trung với Khôi như hai cục nam châm cùng chiều vậy. Chị ấy chưa thấy hai người họ ngừng cãi nhau chỉ một giây. Gặp nhau là cãi nhau chẳng ngừng nghỉ. Sau nhiều tháng ngày, cuối cùng ba chị ấy cũng đã tỉnh lại.