Thảo bước vào phòng bệnh của ba mình, tiến đến gần giường của ba và nói:
- Con phải tìm bằng được đứa nào dám gây tai nạn cho ba. Bắt chúng phải trả giá.
Ba nhìn đứa con của mình, liền cầm lấy tay của Thảo và nói:
- Thôi, đừng tìm con ạ. Ba của con không phải đã ổn rồi sao. Yên tâm đi.
Chị ấy thấy vậy, gật đầu. Ông ấy thấy vậy có chút an tâm. Ran nói:
- Vậy con xin phép ra ngoài mua ít trái cây cho ba nha.
Ông ấy gật đầu, Thảo liền đi mua. Nhưng mà vì lo lắng cho ba nên chị ấy nói với Thương:
- Em lên phòng chăm ba đi, chị đi mua chút hoa quả.
Em gái nghe chị mình nói vậy liền bảo:
- Chị để em đi mua cho, chị về phòng với ba đi.
Thảo mỉm cười gật đầu, đưa tiền cho em mình rồi nói:
- Em mua táo hoặc mua cam nha.
Thương liền nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chị ấy, thì lại lên căn phòng quen thuộc. Ba thấy con gái mình lên liền hỏi:
- Sao con đã lên đây rồi. Không mua trái cây cho ba nữa à.
Chị ấy nghe vậy liền bảo:
- Em con đi mua cho ba rồi. Lát em ấy về con bảo em ấy mang lên cho ba.
Nghe xong tự dưng sắc mặt của ông tím tái lại. Ông hỏi:
- Thảo, em con tên là Phương Anh mà. Có phải tên Thương đâu. Có khi nào con nhận nhầm không?
Chị ấy nhìn mặt Ran như vậy, liền nhắn cho một người thân cận với mình, với dòng tin:
- Anh hai, có người giả dạng em gái chúng ta. Cô ta có số điện thoại như thế này 0972569769. Anh giúp em xem cô ta định làm gì ba chúng ta.
Chàng trai anh cả của gia đình hay tin liền giúp cô em gái của mình điều tra. Một lúc sau, Thảo có điện thoại là số của cô gái đó gọi cho chị ấy, không ngần ngại Ran nghe máy:
- Alo, tôi nghe.
Thương liền đáp:
- Tôi mua trái cây tẩm bổ rồi, ba cô ở phòng nào tôi lên được không?
Thảo đáp:
- Được, cô lên đi. Ba tôi phòng 205
Thương lên phòng, mở cửa phòng cô thấy một chị gái khá xinh đẹp đang ngồi bên giường một người đàn ông đã ngoài năm mươi. Biết là chỗ nào, Thương liền bước đến và nói:
- Đây, là tấm lòng của con bác dành cho bác. Cháu xin lỗi vì lừa dối bác với chị đây, nhưng vì tình huống cấp bách nên cháu không nghĩ được gì nhiều. Bây giờ, bác đã khỏe lại được một chút vậy cháu xin phép cháu về ạ.
Ba của chị ấy, gật đầu thì cô gái ấy mới đi. Tiếp đó, ông nói:
- Nếu cháu muốn qua thăm bác thì lúc nào qua cũng được nhé. Bác luôn chào đón cháu đến thăm.
Cô gái ấy nghe vậy vui lắm. Sau đó, chị ấy nói với ba của mình:
- Ba ơi, con xin phép ạ. Con ra gặp cô gái kia một chút.
Ba cô ấy, gật đầu. Thảo liền phóng nhanh đến chỗ cô gái đang đi nhưng trong lòng thấy trĩu nặng.
- Cô Thương ơi. Cô Thương.
Đang đi người con gái ấy nghe thấy ai gọi tên mình thì dừng lại. Ran đứng sau chỗ cô gái ấy và nói:
- Cảm ơn cô, đã đưa ba tôi đến bệnh viện. Khi nào, cô cần giúp gì cứ gọi cho tôi. Tôi tuy không giúp gì nhiều nhưng sẽ cho cô một công việc ổn định. Đây là danh thiếp của tôi.
Thương cầm lấy danh thiếp Ran đưa cho mình. Cô ấy nói:
- Cảm ơn chị, tôi giờ có việc, tôi xin phép.
Thương đi, Thảo lại trở lại phòng bệnh của ba. Ba hỏi chị ấy:
- Con chạy theo cô gái ấy làm gì thế?
Người con gái ấy trả lời rằng:
- Con cảm ơn cô ấy. Và mời cô ấy đến công ty con thôi ba.
Ông ấy nghe vậy liền nói nửa thật nửa đùa:
- Hóa ra, ngoài là thư ký Tổng tài con của ba còn có công việc khác sao?
Thảo nói:
- Dạ, đúng rồi. Con gái của ba còn là giám đốc của một tập đoàn lớn mà. Nhưng mà, con bé này chỉ thích được ở gần ba thôi.
Ông ấy nói:
- Trời ạ, ba luôn bên con mà. Ba không rời xa bốn anh em đâu.
Chị ấy nói:
- Ba ơi, nay con còn có việc trên công ty. Nãy sếp con vừa nhắn bảo con lên ạ.
Ông ấy nói:
- Ừ, con lên đi. Ở đây ba còn có các bác sĩ mà. Yên tâm, ba không sao đâu.
Sau hai ba ngày, thì cậu ta gọi cho Thảo, chị ấy liền nghe máy:
- Alo, em nghe hai ơi.
Nam liền bảo:
- Hai tìm hiểu cho nhóc rồi, cô gái ấy thấy ba gặp tai nạn nên giúp đỡ thôi. Không có ý gì với gia đình mình đâu.
Thảo liền hỏi:
- Dạ, vâng hai. Em biết rồi. Cảm ơn hai. À mà hai, em bảo.
Anh ấy nói:
- Sao thế, hai nghe.
Chị ấy bảo rằng:
- Mấy hôm trước ba gặp tai nạn á hai, nhưng mà may là đi cấp cứu kịp thời. Ba rảnh hơn chút rồi. Khi nào, anh rảnh qua thăm ba với em nha.
Nam nói:
- Thôi nhóc đưa hai địa chỉ đi. Lát hai xong việc, hai qua thăm ba luôn.
Thảo bảo:
- Dạ ba ở bệnh viện thành phố Hà Nội, phòng 205 giường số 16 nha hai. Hai ơi, dạo này anh ba đâu sao hôm trước em về quê không thấy anh ấy vậy ạ.
Nam nghe nghe em mình hỏi vậy liền bảo:
- À thằng Huy đó hả, dạo này nó đang tập tành làm ca sĩ. Hình như nó làm bên công ty ACV entertainment á. Cảm ơn nhóc nha. Vậy nhóc làm việc tiếp đi. Anh tắt máy đây.
Thảo thấy anh mình tắt máy. Nhìn số điện thoại anh mình chị ấy nghĩ: "Hai ơi là hai em là nữ là hai, sao hai gọi em là nhóc hoài vậy. Tính em giống nam lắm sao?" Đang làm việc bỗng dưng chàng trai tên Nam ấy hắt xì, nhưng anh ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thảo cũng ngừng dòng suy nghĩ tiếp tục làm việc. Đang làm việc thì có điện thoại của lễ tân, gọi cho mình không ngần ngại chị ấy chị ấy nghe máy:
- Alo, chị nghe đây em.
Cậu ta nói:
- Chị ơi, có một chàng trai tên Bạch Tiểu Thiên muốn gặp chị. Em không đồng ý, nhưng cậu ta nhất quyết phải vào cho bằng được. Em có cản nhưng mà cậu ta không chịu nên giờ cậu ta đang ngồi đây đợi chị. Em có gọi bảo vệ đuổi cậu ta ra ngoài nhưng cậu ta không chịu chị ạ.
Thảo nói:
- Em bảo với cậu ta là, nay chị không đi làm. Mệt quá, nên xin sếp nghỉ nha.
Kiên liền nói:
- Dạ, chị.
Tắt máy, cậu ta nói:
- Tôi vừa gọi lên cho ban lãnh đạo. Thì sếp lớn của chúng tôi thông báo, chị gái anh vừa nói tên xin nghỉ. Vì mệt quá nên không đến công ty làm việc. Nên mời anh về cho.
Cậu ta nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn tin với thông báo ấy. Nên liền đi về. Nhưng mà cậu ta vẫn nghĩ rằng là Thảo nay đi làm nên vì thế liền ở gần đó theo dõi xem khi nào chị ấy về. Kiên biết nên nhắn cho Thảo:
_Chị ơi, cậu ta chưa về đâu, đang ở gần công ty mình. Nên lát về chị cẩn thận nha.
Ran nhắn lại:
_Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em nha. Lát nữa chuẩn bị về em thay ca lên phòng chị một chút nha. Chị với em cùng về.
Sau đó, Ran tiếp tục làm việc. Chị ấy làm được một lúc nhìn lên đồng hồ đã bốn giờ chiều rồi. Chỉ còn một tiếng nữa là tan làm. Chị ấy xem xét một số việc sắp xếp lại. Chị ấy cũng sắp lịch sao cho mình vừa có thể chăm ba, vừa có thể đi làm. Sắp xếp xong xuôi cũng đã là 4 giờ 50 phút. Lúc này, Kiên gõ cửa phòng. Chị ấy tiến đến mở cửa. Sau đó, Ran nói:
- Em ở đây, đợi chị một chút. Chị thay bộ quần áo, rồi chị em mình về.
Năm phút sau, Thảo đã trở lại căn phòng của mình. Kiên nhìn mà không nhận ra đây là sếp của mình luôn. Bộ đồ quá ngầu, thêm cặp mắt và cả thân hình đều nói là quá chất. Ran bảo:
- Cậu kia, nhìn gì thế về thôi. Định ở đây đến bao giờ?
Cậu ta nói:
- Nhìn sếp ngầu quá, em là tiếp xúc lâu với chị còn không nhận ra.
Tiếp đó, hai người họ xuống cầu thang. Ra ngoài cổng để trở về nhà. Bạch Tiểu Thiên chưa từng thấy dáng vẻ Ran là một dân anh chị bao giờ. Nên khi chị ấy đi qua trước mặt anh thì lại không nhận ra. Anh ta vẫn ngồi đó chờ đến khi tối muộn. Bà bán nước ở gần đó hỏi:
- Cậu kia, khi nào cậu mới về để tôi dọn hàng đây? Chờ ai mà chờ từ lúc một giờ chiều đến tối muộn thế này?
Chàng trai ấy liền nói:
- Dạ, cháu chờ cô nàng tổng giám đốc bên công ty đối diện kia đó ạ.
Bà ấy nói:
- Cô ấy về từ năm giờ chiều rồi. Cậu là ai mà tìm cô ấy thế?
Tiểu Thiên liền bảo:
- Vậy ạ? Sao cháu không nhìn thấy. Cháu là người yêu cũ của cô ấy. Đến là có ý định muốn quay lại.
Bà lão ấy lắc đầu ngán ngẩm:
- Ừ. Ta nghĩ cháu không có cơ hội đâu. Con bé ấy hiện tại vẫn đang độc thân, nhưng nó hiện tại vẫn còn đang lo cho sự nghiệp, lo cho gia đình. Nãy con bé đi qua trước mặt cháu luôn đó. Nó mặc một bộ đồ khá chất, áo bên trong là áo phông, áo khoác ngoài là áo da, còn quần là bò màu đen nhìn khá là chiến. Cô gái còn có cả kiểu tóc mang hơi hướng tom boy nữa.
Cậu ta nhớ lại nãy cũng có một cô gái đi qua ngay trước mắt anh. Nhưng vì trong khoảng thời gian người con gái ấy quen chưa bao giờ mặc những bộ đồ như vậy nên anh không nhận ra. Đúng là với cách ăn mặc thêm cái bờ vai và nhìn lưng phía sau không ai nghĩ đó là một người con gái cả.
Hai người lúc này, Kiên cũng được Ran trở về nhà. Còn chị ấy về nhà, hâm ít cháo rồi mang lên bệnh viện cho ba của mình. Vì không muốn cho ba của mình biết chị ấy cắt tóc nên chị ấy làm một bộ tóc giả đội lên đầu. Khi mà vừa đến, thì chị ấy hai mình đang chăm sóc cho ba. Chị ấy liền bước vào, Nam thấy vậy, liền bảo:
- Nhóc đến rồi à, công việc thế nào? Làm tốt không?
Chị ấy nói:
- Dạ, công việc cũng ổn định hai ạ. Dạo này, em làm cũng khá tốt. Mà sao hai gọi em là nhóc hoài vậy? Em là nữ mà em có phải nam đâu.
Anh ấy nói nửa thật nửa đùa:
- Vậy sao, anh cứ tưởng em là nam đó chứ. Nhìn em xem giống con gái tí nào không? Anh nhìn em liên tưởng đến thằng bạn hai không à? Thôi được rồi, gọi là bé được không?
Thảo bảo:
- Thôi anh gọi em là nhóc cũng được, em không thích người ta là bé đâu. Với cả trước giờ em đâu phải con gái đâu. Em là con gái nhưng mang tâm hồn của một đứa con trai. À ba, con có làm chút cháo tía tô đó. Lát ba ăn nha.
Ba cô ấy nghe vậy liền nói:
- Nhóc của ba đến chậm một bước rồi, anh hai con vừa mang cho ba một bát cháo xong. Ba ăn no luôn rồi đây này. Thôi, tí con mang về đi nhé!
Thảo bảo:
- Dạ, ba ăn rồi, thì con mang về thôi. Thế hai ăn uống gì chưa?
Nam nói:
- Hai chưa, vừa xong việc qua đây luôn. Nhóc tính mua đồ ăn cho anh sao?
Thảo nói:
- Hai nói đúng rồi. Anh ăn gì em mua cho?
Nam liền đáp:
- Bánh mì ba tê xúc xích nha.
Thảo liềm giơ ra:
- Tèn ten, hai cái bánh mì nè. Một cái bánh mì ba tê chả, một cái bánh mì ba tê xúc xích. Em làm từ nhà mang lên đây ăn này. Hai anh em mình ra ngoài ăn đi.
Nam đáp:
- Nhóc làm à? Hay nha, không biết ngon hay không đây? Hai anh em mình ra thôi.
Họ ra khỏi phòng bệnh. Cùng nhau ăn bánh mì. Tuy anh hai thấy món của nhóc nhà anh tuy vẫn còn vụng về, nhưng anh lại cảm thấy nó khá ngon. Đang ăn Ran hỏi:
- Hai, hai thấy ngon không?
Anh ấy đáp:
- Ngon lắm, sắp đi lấy vợ được rồi.
Thảo đáp:
- Thôi, anh ăn tiếp đi đừng đùa em nữa. À mà hai khát không, em đi mua nước.
Nam bảo:
- Có, nhóc đi mua cho anh đi.
Trong lúc Ran đi, Nam chuẩn bị bất ngờ. Mấy phút sau, chị ấy về. Đưa nước cho cậu ấy. Nam mỉm cười bảo:
- Anh có bất ngờ dành cho nhóc đây. Nhắm mắt lại đi.
Thảo nhắm mắt lại, cậu ấy cầm tay em gái mình. Đi lên sân thượng và nói:
- Em mở mắt ra đi, đến nơi rồi.
Chị ấy mở mắt ra, thì thấy một cảnh vô cùng đẹp. Ran liền nói:
- Hai, cảnh đẹp quá. Em thích quá. Cảm ơn hai nhiều nha.
Chàng trai thấy em gái mình vui vẻ được như vậy cũng yên tâm được phần nào. Bởi vì, anh thấy người con gái chưa từng cười nên muốn tạo bất ngờ cho em gái mình.
Anh ấy bảo:
- Mấy nay em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Ba để anh chăm cho, không sao đâu.
Thảo đáp:
- Dạ, vậy em về nha. Tạm biệt anh.
Nam bảo:
- Về cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi cho hai nghe chưa?
Thảo đáp:
- Dạ, vâng. Khi nào em về em gọi cho anh ạ.
Ran xuống lấy xe, nhưng mà xe của chị ấy ở tận trong cùng. Chị ấy đang định lấy xe thấy có chàng thanh niên đi qua, chị ấy bảo:
- Bạn ơi, bạn có thể dắt xe ra cho mình được không ạ? Xe mình ở đằng kia.
Cậu ấy không ngần ngại dắt xe ra cho chị ấy. Ran lúc này liền nói :
- Bạn gì đó ơi, cho mình xin số điện thoại được không? Khi nào mình gọi cảm ơn bạn buổi hôm nay.
Chàng trai ấy, liền bảo:
- Đây nhé. Số tôi đây. Giờ tôi có việc, tôi xin phép
Chàng trai đưa cho chị ấy mảnh giấy. Trong đó, có tên và số của cậu ấy. Thanh niên ấy tên Hoàng Tuấn Phong số cậu ta là 0869036879. Chị ấy nhanh chóng lưu số người con trai ấy lại.
Ran liền giữ tờ giấy của chàng trai ấy vào túi của mình. Gấp lại một cách cẩn thận. Sau đó, cô ấy phóng xe đi về.
Chào mừng bạn đến với RIT Truyện!!!
Hiện tại RIT truyện đã có giao diện mới, với các tính năng ưu việt hơn:
+ Thêm icon chat với admin phía góc phải dưới cùng
+ Thêm các tính năng đăng ký / đăng nhập
+ Thêm mục Truyện Audio
Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ team mình trong suốt thời gian qua!
Donation
Ủng hộ, duy trì và phát triển https://rittruyen.com!