Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,221
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cô gái ấy trở về nhà đã là chín rưỡi tối. Chị ấy nhìn vào số đã lưu thì bỗng dưng Ran nảy một suy nghĩ khá điên rồ. Nhưng chị ấy cũng không nghĩ đến nó nữa. Ran bật nước nóng, được một lúc, cô xả nước đến khi nước ấm thì thôi. Sau đó chị ấy vào bồn tắm thả mình vào trong đó.

Nằm ở đó, chị ấy thấy mình thật thư thái. Chị ấy suy nghĩ rất nhiều. Nay đối với Thảo, quá nhiều thứ xảy ra đối với bản thân chị ấy. Đầu tiên, là người yêu cũ muốn quay lại với chị ấy. Hai là ba của chị ấy sức khỏe ngày càng tốt lên, đối với chị ấy đây là tin vui. Ba chính là chị ấy đã có được số của chàng trai Hoàng Phong. Đốivới Ran hai tin cuối là hai tin vui, còn tin đầu tiên chẳng vui tí nào. Lúc này Bạch Tiểu Thiên về nhà của Ran. Bấm chuông inh ỏi, không những thế còn vác loa nói inh ỏi khiến cho chị ấy không ngủ được. Vì thế, chị ấy gọi cho cảnh sát báo là có người quấy rối trật tự công cộng. Chỉ mấy phút sau công an tới và đưa cậu trai trẻ lên phường.

Cậu ta mới đầu không chịu đi, nhưng bị cưỡng chế vì thế Tiểu Thiên bắt buộc phải đi. Cậu ta dù không cam lòng nhưng v###ẫn đi. Trước đó mấy ngày, cậu đến căn nhà cũ của Thảo, nhưng không gặp được chị ấy. Vì thế, nhờ khả năng tìm nhà thì cậu ta đã tìm được nhà của Ran. Cậu ta sau khi bị đưa đi, tuy chỉ là phạt hành chính nhưng chàng Tiểu Thiên này không tha.

Tiếp tục quấy rối đến cô nàng, vì thế chị ấy quyết định. Hẹn cậu ta ra gặp mặt. Tiểu Thiên được Ran gặp mặt vui vẻ hơn hẳn. Chị ấy vẫn hẹn anh ở quán Aha Hồ tây. Lúc mười bốn giờ ngày mùng 3 tháng 10. Cậu ta đến khá đúng giờ, lên trên tầng hai thấy cô gái uống một cốc trà chanh mặc bộ đồ khá chiến áo phông trong cùng với khoác ngoài là áo bò, thêm một chiếc quần bò nữa nhìn khác set với nhau nhưng mặc chung lại vô cùng phù hợp. Cậu ta bước đến chỗ Ran và nói:

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?

Chị ấy nhìn lên và nói:

- Anh ngồi đi, hôm nay tôi có hai việc muốn nói với anh?

Chàng ta nhìn và nói:

- Được, cô nói đi. Tôi sẵn sàng nghe.

Ran bảo rằng:

- Thứ nhất, tôi muốn nhắc lại cho anh nhớ, chúng ta chia tay rồi. Cái lúc tôi cần anh, tôi đau khổ anh không có mặt, anh ra đi chỉ để lại dòng thư. Ngày anh ra đi, tôi đã khóc hết nước mắt. Buồn mất một tháng để có thể quên đi được anh. Giờ anh muốn quay lại không có chuyện đó đâu. Thứ hai, tôi có người yêu rồi. Lát nữa anh ấy sẽ đến.

Mấy phút sau, chàng trai tên Tuấn Phong ấy đã đến, kèm theo dọng nói:

- Ai, thằng nào dám bén mảng đến người yêu tao?

Nhìn thấy cậu ấy tới, cô nàng liền gọi với dọng khá nhẹ nhàng:

- Anh ơi, ra đây ngồi với em. Anh ấy là người yêu cũ của em đòi quay lại với em ấy. Em không đồng ý, anh ấy sẽ làm hại em mất em sợ quá. Em sợ là em muốn đập người ta. Anh đừng cản em lại nha.

Cậu trai trẻ ấy tiến đến đưa chị ấy món quà và nói:

- Nhóc ơi, thôi đừng đánh người ta. Nhỡ em bị thương thì sao? Anh lo cho em lắm đó. Hôm trước em bảo thích đôi giày này anh mua cho em này.

Chị ấy cầm lấy món quà và mở ra, là đôi giày mà cô đã từng ao ước có. Đó là đôi Giày thể thao Vans EARTH CITY TRL có màu trắng và ghi kết hợp vô cùng đẹp mắt. Chị ấy liền bảo:

- Giầy anh tặng em đẹp quá, em tặng món quà đặc biệt đó là em sẽ tặng anh một nụ hôn.

Chàng trai ngồi đối diện lúc trong đầu đang nghĩ: "Ủa, mình ngồi đối diện mà hai đứa nó, mình đã chết đâu, mà sao hai đứa nó coi mình người vô hình vậy nhỉ?". Bỗng nhiên, Ran nói:

- Phong ơi, anh gọi nước gì? Bé gọi cho anh này.

Cậu trai trẻ liền bảo:

- Bé gọi cho anh một ly cà phê đen không đường nhé!

Thảo hỏi:

- Sao anh không cho đường? Đắng lắm đó, anh uống được không?

Chàng trai ấy nói rằng:

- Không sao, nhìn em là anh thấy đủ ngọt rồi.

Chị gái liền bảo:

- Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi. Nhưng mà em thích.

Cậu trai ngồi đối diện thấy vậy liền đi xuống dưới trả tiền của mình rồi phóng xe về. Bản thân cậu lúc này đủ hiểu cần phải làm gì? Phong và Ran sau khi biết chàng trai ngồi đối diện kia về, cũng thoát vai. Chị ấy bảo với cậu trai trẻ rằng:

- Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay không có cậu chắc tôi bị anh ta làm phiền tối ngày quá. Tí tôi sẽ trả, lát anh đi đâu không? Tôi đưa anh đi. Hay làm bữa nướng, để cảm ơn anh hôm nay và hôm trước luôn nhé. Giờ đi luôn nhé. Anh đi xe ôm, hay đi xe của anh.

Phong liền bảo:

- Tôi đi xe ôm.

Ran nghe vậy liền nói:

- Nếu anh không ngại lên xe tôi đèo. Tôi đưa anh đến quán này đảm bảo là ngon. Nếu anh không phiền có thể đổi từ bữa nướng thành lẩu cũng được.

Hai người bước xuống tầng. Đúng như vừa nãy nố, Ran đã trả tiền nước uống cho hai người. Sau đó, chàng trai gọi lại và hỏi:

- Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên cô. Cho tôi xin tên của cô được không? Tôi thì cảm ơn sao cũng được. nhưng lâu tôi chưa đi ăn lẩu

Chị ấy đáp:

- Tôi tên Thảo, bằng tuổi với anh. Được, vậy hôm nay tôi sẽ đưa anh đi ăn và đi chơi luôn.

Hai người vừa bước ra khỏi quán trời hửng nắng. Ran bảo:

- Anh đợi tôi ở đây một chút, tôi đi lấy xe.

Chị ấy lấy xe, ra chỗ của cậu ấy đang đứng đợi và nói:

- Lên xe, mũ này. Anh đội lên đi.

Trong khoảng thời gian mà hai người đi chơi, thì anh hai của Ran hay tin ba đã đỡ và sang ngày hôm sau có thể xuất viện. Cậu ấy liền gọi cho Ran, thấy có điện thoại chị ấy dừng lại, lấy điện thoại ra nghe máy:

- Alo, em nghe đây hai ơi.

Nam bảo rằng:

- Em qua đây đi, hôm nay ba xuất viện nhưng ba không chịu về này. Ba kêu phải có nhóc, ba mới chịu về. Về lẹ đi em.

Thảo liền nói:

- Dạ, vâng em về liền. Anh đợi em chút nha. Mười phút nữa em tới nơi.

Nam nói:

- Bình tĩnh thôi nhóc, đi đường cẩn thận chứ. Em mà phóng bị làm sao, thì anh biết phải làm sao?

Chị ấy nói:

- Dạ, em biết rồi. Em về giờ. Anh đợi em nha.

Tắt máy xong, chị ấy nói với Phong:

- Buổi hẹn hôm nay, rời sang hôm khác nha. Nay tôi có việc rồi. Anh đi cùng tôi không? Lát anh nhà ở đâu tôi đưa về luôn.

Cậu ấy nói:

- Có, nếu cần tôi có thể giúp cô tiếp cũng được, không sao hết.

Thảo gật đầu, chị ấy nhanh chóng từ chỗ hai người đến bệnh viện thành phố. Lúc chị ấy gửi xe xong, hỏi:

- Anh vào chung với tôi luôn nhé. Cần tôi gọi anh nhé. Giờ anh đi theo tôi, nhanh nhé.

Mấy phút sau, Thảo đến phòng bệnh của ba của mình, mở cửa ra, Ran nói:

- Ba ơi, Thảo của ba đây. Nhóc con của ba đây mà. Ba yên tâm, không sao đâu. Đây là con cả của ba ba mà. Anh Hải Nam mà. Không sao, ba bình tĩnh.

Ba của chị ấy nghe thấy vậy, cũng yên tâm. Mấy phút sau, ba chị ấy trở về bình thường, liền hỏi Ran:

- Nãy ba làm sao thế nhóc, sao ba lại đứng sau con thế này?

Thảo nhìn mặt ba và nói:

- Ba quậy tung bệnh viện này lên tìm con đó, nãy hai gọi cho con. Thế là con tức tốc đến bệnh viện. Ba không được cản con để con bảo bác sĩ. Nếu ba không đồng ý, thì ba xuất viện con sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà.

Ba của Thảo thấy được sự quyết tâm của chị ấy liền bảo:

- Thôi được nhưng mà ba ở nhà thằng Nam được không?

Chị ấy đáp:

- Ba ở nhà ai cũng được, nhưng ba hứa với con nếu như ba biết có bác sĩ riêng đến khám cho ba thì ba không được từ chối, không thì con ba đưa ba lại về bệnh viện đấy.

Ba chị ấy gật đầu. Chị ấy liền bảo:

- Hai, đưa ba về cẩn thận nhé. Ba có tình hình gì báo em. Em gọi bác sĩ liền. Anh cần em gọi bác sĩ riêng luôn đây.

Anh hai chị ấy bảo:

- Thôi không cần đâu, ba có tình hình gì anh báo nhóc ngay.

Ran nói:

- Dạ, anh đưa ba về đi. Anh đi cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi cho em nha.

Nam đáp:

- Hai biết rồi, vậy anh đi nha. Tạm biệt em, hẹn gặp lại.

Thảo mỉm cười, trong đầu chị ấy nghĩ: "May mà ba không sao, cũng may là vẫn còn trong tầm kiểm soát".