Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,171
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Lúc này, anh thứ hai của gia đình là Huy hay tin. Nhưng vì anh ấy khá bận, nên đã gửi tiền qua tài khoản của anh trai mình là ba trăm triệu đồng. Nam nhận được số tiền này tính chuyển khoản lại nhưng nhìn là tiền giúp mình chữa bệnh cho ba nên thôi. Mọi chuyện diễn ra rất yên lành, Thảo và Phong cũng an tâm được phần nào nên hai người đi ăn tại Lẩu Phan. Hai người gọi set lẩu combo 395k, của bên Cầu Giấy. Phong đang thì thấy cấn cấn, nhả ra hóa ra là một chiếc nhẫn. Ran bỏ ghế và tiến đến ngay bên cạnh Phong chị ấy cầm lấy nhẫn quỳ xuống và nói:

- Phong à, cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé!

Chàng ta vô cùng bất ngờ, thật sự cậu không nghĩ rằng mình lại được tỏ tình như vậy. Nhưng cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh và nói:

- Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ. Cậu nói lại được không?

Ran liền nói:

- Tôi bảo là Tôi thích cậu, cậu làm người yêu tôi nha.

Chàng ta biết nhưng vẫn giả ngơ:

- Cái gì cơ, cậu muốn gọi thêm á. Gọi thêm đi.

Ran liền nói lại lần cuối, lúc này giọng cô gái hơi cáu rồi:

- Phong phong, tui thích cậu rồi, cậu đồng ý làm người yêu tôi nha.

Cậu ta biết nhưng vẫn có ý định trêu cô gái ấy tiếp:

- Hả, cậu bảo là cậu thích món bò nướng pho mai này á. Vậy cậu gọi thêm đi.

Ran lúc này, nhìn chàng trai trước mặt mình và nói:

- Ừ, vậy tôi gọi thêm bò nướng phô mai nha. Bạn thích ăn thêm gì không?

Phong không nghe được câu nãy liền hỏi:

- Cậu biết bài này bài gì không? Một, hai, ba năm em có đánh rơi nhịp nào không?

Ran liền trả lời:

- Mình yêu nhau đi.

Phong đáp:

- Được, yêu luôn.

Ran trong đầu lúc này suy nghĩ kiểu: "Ủa, là sao? Sao tự dưng lại quả quay xe này. Cú lội ngược dòng này là sao? Nước đi này tiểu nữ không lường trước được, xin đi lại được không?" Nếu trời đọc được suy nghĩ sẽ đáp lại rằng: "Không nha con, nước đi này của con không đi lại được nữa nha. Con nhỡ đâm lao phải theo lao thôi, trời cũng không giúp được con đâu con ạ"

Chị ấy, chẳng còn cách nào khác đành chiều theo ý nguyện của cậu ấy. Nhìn cậu ta vui như vậy, Ran thấy vậy bất giác nở một nụ cười. Phong nhìn thấy nụ cười của chị ấy, lòng anh như tan chảy. Vì nụ cười của Thảo như ánh nắng ban mai vậy. Chỉ nụ cười ấy thôi mà làm trái tim của anh từ trước đến nay chưa vì nụ cười của người con gái nào mà rung động, nhưng giờ đây trái tim người con trai ấy đã vì một cô nàng đang ngồi trước mặt đây mà rung rinh.

Cậu ta đã đeo chiếc nhẫn ấy từ khi nào không hay, hóa ra bản thân chàng Phong này thích Ran từ cái nhìn đầu tiên. Cái hôm mà chị ấy nhờ anh dắt xe hộ mình, Phong đã cảm tình từ ngày hôm ấy. Lúc ấy, chàng ta khi mà được Ran cảm ơn mặt cậu ấy hơi ửng đỏ lên. Nhưng mà vì trời quá tối nên Ran không thấy. Chiếc nhẫn ấy ở ngón tay áp út của cậu ấy.

Hai người cùng ăn với nhau, rất là vui vẻ. Ran đang định gọi thêm món thì nhìn thấy Khôi và Trang đang ngồi ăn với nhau. Chị ấy liền gọi nhân viên phục vụ lên thêm món, đồng thời Ran bảo phục vụ là:

- Lát nữa tôi sẽ thanh toán cho bàn bên kia. Lát nếu họ có hỏi anh đừng nói tôi thanh toán được không?

Nói xong chị chỉ đến chỗ mà Khôi và Trang đang ngồi với nhau. Chàng phục vụ nhìn đến hướng tay Ran chỉ và bảo:

- Dạ, vâng em biết rồi. Chuyện đó, chị cứ để em nhé.

Họ ăn uống xong xuôi, thanh toán và đi về. Còn cặp Khôi, Trang tầm mười lăm nữa họ mới ăn xong. Khôi đi thanh toán thì anh phục vụ ấy bảo là:

- Bữa hôm nay bàn của anh được miễn phí vì hôm nay là ngày cho những cặp đôi.

Khôi liền cất tiền đi và cùng Trang đi về. Cậu hơi bất ngờ vì ngày này, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian mà Ran đưa Phong về, anh ấy gọi chị rằng:

- Sao nãy em thanh toán cho bàn kia vậy? Người quen của em à?

Thảo bảo:

- Dạ, đúng rồi ạ. Em muốn mời để cảm ơn thằng bé thôi.

Chàng trai nghe vậy nói:

- Nhóc vẫn chưa mời để cảm ơn anh đâu đó.

Thảo nói:

- Bữa nãy không tính à, nếu mà anh không tính thì đây. Em tặng em cho anh được không?

Phong nói:

- Cái này được nha, anh thích. Mấy phút nữa rẽ trái nha.

Ran đưa Phong đến nhà của anh ấy là mười phút, nhà của cậu thì ở gần nhà của Thảo. Đến lúc mà Phong xuống xe anh ấy nói:

- Anh về đây, tạm biệt nhóc nha. Em về cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi cho anh.

Ran chuẩn bị đi thì anh Nam gọi cho chị ấy, thấy vậy chị liền nghe máy:

- Alo, em nghe đây hai. Ba sao rồi.

Anh ấy nói:

- Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nha.

Ran bảo:

- Dạ.

Nam nói:

- Hai xin lỗi em, là do anh không tốt. Lúc mà ba về đến nhà anh rất bình thường, khi mà đưa ba nằm vẫn ổn. Nhưng mà nãy lúc ba lên cơn, anh đã gọi nhóc nhưng nhóc không nghe. Vì không có nhóc nên ba đi rồi. Anh xin lỗi.

Ran bảo:

- Anh nói gì cơ? Không, chuyện đó không thể xảy ra. Em không tin, hôm trước ba còn vui vẻ với em mà. Đây không phải sự thật, đúng không hai?

Nam đáp:

- Đây là sự thật, em phải chấp nhận nó. Hai không nói dối em đâu. Không tin em về nhà hai xem.

Ran liền phóng một mạch từ nhà Phong đến nhà của anh hai mình. Chị ấy đến là vừa tròn mười phút, Ran đập cửa:

- Hai, mở cửa cho em. Mở cửa cho em. Nhanh lên hai.

Nam nghe thấy tiếng đập cửa liền mở cửa ra, anh ấy đưa chị vào phòng, bước vào đó Thảo nhìn thấy ba của mình nằm đó. Chị ấy gọi:

- Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Ba hứa không rời xa con mà. Ba tỉnh lại đi ba, ba không được đi nhanh như vậy. Con chưa kịp báo hiếu cho cha mà. Ba ơi.

Căn phòng ấy chỉ có giọng của Ran, chị ấy chạy ra chỗ của Nam và nói:

- Hai, anh nói gì đi. Đây không phải là sự thật đâu đúng không? Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không hai? Hai anh nói gì đi chứ. Anh nói gì đi.

Anh ấy liền bảo:

- Em chấp nhận sự thật đi, ba mất rồi. Ba bỏ anh em mình mà đi rồi. Giờ còn mỗi ba anh em mình thôi. Chúng ta phải nương tựa vào nhau. Ran này, anh biết sự thật khiến em khó lòng vượt qua. Nhưng mà theo nguồn tin anh biết được là ba chính là nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ của ba anh em mình mất.

Ran nghe vậy, mặc dù lòng chị ấy đau như cắt nhưng vẫn nói:

- Anh biết được chuyện gì, kể em nghe.

Nam bảo rằng:

- Em đừng nói với anh, em đang tìm hiểu mẹ chúng ta mất đấy nha! Nguy hiểm lắm, anh sợ em gặp chuyện không hay. Vì thế, Thảo này coi như lần này anh xin nhóc. Đừng đi được không? Em đi anh thấy lành ít dữ nhiều, anh lo cho nhóc lắm. Hoặc em để anh đi thay cho.

Thảo liền cầm tay Nam và nói:

- Hai, em biết anh lo cho em. Chuyến này em đi em cũng biết nguy hiểm như thế nào? Nhưng mà em vẫn phải đi, em mong nếu em có thuận lợi trở về, thì anh vẫn chào đón em. Còn nếu em không về được nữa thì em chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ anh giúp em được không?

Anh trai chị ấy liền bảo:

- Chuyện gì nói đi em?

Ran liền bảo:

- Hôm trước em sang với ba anh thấy có chàng trai lạ mặt đúng không? Người đó là bạn trai em, em mong anh nếu em không trở về được thì anh chăm sóc cậu ấy giúp em.

Nam nói:

- Được, anh chờ ngày em trở về. Em tính ngày nào thì đi.

Thảo đáp:

- Em chưa biết, chắc sau khi sinh nhật em một tháng. Khi em đi, em sẽ xin nghỉ làm. Em sẽ giới thiệu một cậu thực tập sinh mới thay cho em.