Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Phong nghe Thảo nói vậy nửa anh muốn vào nửa còn lại thì không. Anh bảo:

- Vậy có bất tiện cho nhóc không? Anh thì không phiền gì cả, chỉ lo cho nhóc thôi đó.

Nói xong, anh khẽ xoa đầu cô gái nhỏ. Ran nói:

- Sao anh xoa đầu em, một tuần rồi em chưa gội đầu đấy.

Phong định rụt tay vào nhưng cậu lại nghĩ và nói:

- Không sao đâu, vậy anh em mình vào nhé. Nhưng mà em đợi anh chút, anh dựng lại chiếc xe, với báo với gia đình anh ăn ở nhà em đã nhé.

Ran gật đầu, mấy phút sau anh ấy dắt xe và khóa xe mình vào. Cậu ấy xong xuôi tiến lại gần chỗ của Thảo vì thế mà chị ấy vô tình nắm tay cậu ấy, mặt Phong lúc này hơi ửng đỏ. Nhưng vì chị ấy mặt hướng về phía trước nên không hề biết có một chàng trai mặt đỏ lên và đang ngại ngùng vì được nắm tay một người con gái vừa dễ thương lại còn cá tính như vậy.

Hai người bước vào trong nhà, mọi người ngạc nhiên. Anh họ tò mò hỏi:

- Thảo, đây là ai thế?

Chị ấy đáp rằng:

- Dạ, giới thiệu mọi người đây là người yêu của em. Anh ấy tên là Phong hơn em một tuổi. Em chưa định dẫn ra mắt vì hôm nay ngày mất của ba em, em không muốn để anh ấy nhìn thấy vẻ yếu đuối của em.

Phong nhìn người con gái trước mắt anh đây, bỗng nhiên anh cảm thấy đau xót cho Ran. Anh biết tính cách của chị ấy thế nào, mặc dù chị ấy đã trang bị rất kỹ, thời gian đầu Ran giấu khá kỹ. Nhưng mấy hôm trước Phong có tìm hiểu qua khi mà chị ấy gọi lại cho anh và biết được Ran có một thế lực khủng. Chị ấy không chỉ là một dân anh chị có tiếng còn là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.

Anh nhìn lại bản thân mình mình chỉ một sinh viên ra trường được hai năm nhưng chưa có công việc ổn định. Chưa thể lo được cho bản thân chứ đừng nói nuôi người yêu. Anh ấy vẫn đang cố gắng tìm công việc để có thể nuôi được bản thân mình.

Anh họ cô ấy gật đầu, liền bảo:

- Thôi vào phụ giúp anh em đi. Nó làm một mình từ nãy đến giờ rồi đấy.

Thảo liền đáp:

- Dạ, vâng em vào liền. Em để người yêu em ở đây, mấy anh chị đừng bắt nạt anh ấy đó nha.

Chị ấy quay ra chỗ Phong và nói:

- Anh ở đây nha, em vào phụ anh hai em.

Anh ấy liền bảo:

- Nhóc cho anh vào đi, anh cũng muốn phụ anh hai em.

Ran nghe vậy liền bảo:

- Không được, anh là khách ai lại để khách làm bao giờ. Anh nghe em ngồi xuống đây. Em phụ xong em ra với anh được chưa?

Phong nghe thế liền bảo:

- Đó là em nói đó nha, em có viết truyện ở đâu giới thiệu anh với.

Ran nói:

- Em có đó anh. Em viết trên app Novel toon đó. Truyện tên là Em yêu anh ư? Không, em yêu anh ta.

Anh ấy nghe cái tên xong có chút tò mò nhưng vẫn ghé qua. Phong lên CH Play để tải về, khi anh vừa ấn Novel Toon anh đã thấy mình tải từ khi nào. Anh cũng đã vào cài đặt để lấy wifi. Thì Phong ấn vào hóa ra nhà anh hai của Ran wifi không hề có mật khẩu. Anh vào app ấn tên thì nó hiện tên truyện của chị ấy anh ấy ấn vào. Hiện lên tên truyện và tác giả anh ấy ấn vào cái ngay đầu tiên và bắt đầu đọc.

Người yêu chị ấy không ngờ rằng Ran có thể viết cuốn đến vậy. Anh đọc từ chương đầu đến chương thứ tám, thì Ran gọi:

- Em mời mọi người vào ăn cơm ạ.

Nghe thấy người phụ nữ ấy gọi, mọi người vào, Phong cũng vào, dù hơi luyến tiếc xíu vẫn cất điện thoại vào túi quần và cùng mọi người vào. Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, bỗng nhiên nhìn những món trên bàn anh ấy chợt bật khóc. Giọt nước mắt ấy là dành cho mẹ của anh, mẹ anh mất khi mà anh đang học cấp ba. Anh đang vui vẻ về nhà, thì đến nơi hay tin mẹ mất. Mẹ của anh, hiền hậu luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, ba anh cũng vậy. Anh thấy vậy, liền lau những giọt nước mắt và vào ăn.

Bữa cơm trước đây nó vui vẻ, náo nhiệt bao nhiêu thì tại đây nó không còn nữa. Nó ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ thường. Chắc chỉ có Nam và Thảo đều hiểu tại sao lại như vậy. Bữa cơm xong xuôi chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng, hai anh em dọn bát đũa cùng nhau rửa bát. Rửa xong xuôi, chị ấy về phòng của mình. Nam nhìn bóng lưng em mình, gọi lại:

- Thảo à, sao ngày ba mất anh không thấy em rơi một giọt nước mắt vậy?

Chị ấy đứng lại nhìn anh, ánh mắt ấy như muốn nói với anh rằng: "Anh muốn em trả lời là gì đây? Em nhớ ba, muốn ba trở về với em sao? Em nói vậy, ba có về với em được không?"

Sau đó, Ran trở về phòng, chị ấy đóng cửa lại, chốt cửa phòng. Chị ngồi trong phòng, cứ ngồi đó nước mắt cứ tuôn rơi. Ran ước đây không phải sự thật, nó tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nam không biết từ khi nào, người em gái của anh trở nên sống hướng nội như vậy, anh cũng cảm thấy một rào chắn vô hình ngăn giữa hai anh em của anh. Vì thế, anh quyết định để qua khoảng thời gian này, anh sẽ đưa nhóc con nhà mình đi bệnh viện để khám. Phong đọc tiếp truyện, nhưng anh ấy lại nghe thấy tiếng khóc, tiến càng gần thì cậu ta đứng ngay trước phòng của Ran gõ cửa. Thảo nghe thấy vậy, chị lau những giọt nước mắt vương trên mi và má của mình rồi mới mở cửa. Phong bước vào, anh nói giọng nhẹ nhàng với cô gái nhỏ nhắn kia là:

- Nhóc con, em sao thế? Sao lại khóc vậy em.

Thảo thấy người yêu mình vậy, định nói nhưng muốn xem anh ấy quan tâm mình nhiều hay không, liền nói:

- Em không sao. Em có thể tự vượt qua được, em đã trải qua rồi mà. Em có thể mượn bờ vai anh được không?

Chị ấy nói xong câu ấy bật khóc, nhưng lại cố nín kể cho Phong nghe quá khứ của mình. Từ những lúc mà chị ấy còn nhỏ đến lúc lớn. Đang kể đến đoạn ba mình mất như thế nào thì chị ấy dựa vào vai của cậu ấy ngủ mất. Phong chẳng còn cách nào khác, bế Ran lên giường. Anh ấy vừa đặt chị ấy giang tay ra và ôm cậu ấy, kéo Phong xuống cạnh mình để ngủ. Anh ấy chẳng còn cách nào khác để cho cô gái ôm đến gần sáng chị ấy tỉnh dậy, thấy Phong đang ngủ say giấc bên cạnh mình. Ran nhìn ngắn cậu trai trẻ ấy không chớp mắt, trong đầu chị ấy đang nghĩ: "Người gì đâu dáng ngủ cũng đẹp thế không biết".

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì tiếng chuông báo thức reo lên. Phong đang ngủ lờ mờ nghe được tiếng chuông báo thức liền dậy. Nhìn sang bên phía chỗ Ran thì hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến cho cả hai đều ngại ngùng. Ran nói:

- Em đi đánh răng, rửa mặt đây.

Phong thì nói:

- Để anh gấp chăn màn phụ em nha.

Thảo bảo:

- Thôi không cần đâu ạ, em tự làm được. Thế anh có việc làm ổn định chưa, qua làm cùng với em không?

Cậu ấy nói:

- Hay em để anh giúp em đi, coi như anh phụ em làm công việc nhà. Em xin cho anh làm nhân viên của em cũng được mà. Được không, Thảo?

Ran nói:

- Thôi được rồi, ông tướng. Lát anh làm và đưa em CV. Em đưa cho sếp em anh nha.

Phong tìm một bản CV rồi ngồi làm. Xong xuôi anh gửi cho chị ấy. Ran liền in ra, đưa cho Hưng tập hồ sơ và nói rằng:

- Chị đưa em hồ sơ của nhân viên mới. Em xem xét xong gọi qua số điện thoại cho bạn ấy nhé.

Cậu ấy thấy chị ấy chuẩn bị về phòng liền bảo:

- Chị bảo bạn ấy mai đến công ty để em phỏng vấn nhé. Em muốn biết trình độ cậu ấy tới đâu, để sắp xếp công việc phù hợp. CV để đây lát em xem.

Thảo nghe vậy, gật đầu và trở về phòng làm việc của mình. Chị ấy nhìn lịch nay đã là ngày bảy tháng mười rồi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, chị ấy sẽ đón sinh nhật của mình. Ran nhìn lịch mà lòng như nặng trĩu tâm trạng. Chị nhớ vào ngày 11 tháng 10 năm ấy là cái ngày mà mẹ chị ấy bỏ mình đi. Vì không có đủ điều kiện để nuôi chị ấy, cũng may thay bà Hy nhìn thấy đưa chị ấy về nuôi.

Vì thế hôm đấy đối với Ran vừa là ngày vui vừa là ngày buồn. Chị ấy nhìn vào ngày sinh nhật của mình lòng như lửa đốt, Thảo suy nghĩ: "Chỉ còn ba ngày nữa thôi, là đến ngày quan trọng của đời mình rồi, nhưng sao mình chẳng thấy vui gì cả".

Chị ấy bỏ những những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và bắt đầu làm việc. Hôm nay, công việc của chị ấy cũng không nhiều nên Ran một lúc xong rồi về. Đang chuẩn bị về thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Chị ấy mở lên xem thì là Trung gọi cho mình, liền nhấc máy lên và nói:

- Alo, chị nghe. Có chuyện gì thế em.

Em nói điều này chị đừng sốc nha. Chị hứa đi:

- Ừ, được rồi. Em nói đi.

Trung nghe vậy liền nói:

- Trong khoảng thời gian em đi tìm hiểu em phát hiện ra một điều cái chết của ba và mẹ chị có liên quan đến mẹ kế của chị. Còn chi tiết quan trọng nữa là, chính bà ta và ba của chị quen nhau từ trước và chính bà ấy đã khiến ba chị là nguyên nhân gián tiếp khiến cho mẹ chị mất. Lát nữa em sẽ gửi mail qua cho chị kèm theo hình ảnh luôn.

Thảo nghe xong như vẫn chưa thể tin vào tai mình, nhưng chị ấy vẫn nói:

- Ừ, chị cảm ơn em.

Sau đó, Ran cúp máy. Hay tin mà lòng của Ran như chết lặng. Thật sự giờ người phụ nữ ấy chẳng biết phải làm sao? Chị ấy dọn dẹp lại bàn tắt điện đi về.

Ran về nhà thì đã là tám giờ tối rồi. Tầm này cũng khá muộn, chị ấy vừa vào nhà thấy có gì đó khang khác cảm giác có người vào trong nhà. Chị ấy lôi ra một cây súng, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng im lặng. Ran đang định cất súng đi thì chị thấy lành lạnh phía sau lưng. Chị ấy quay ra đằng sau lưng, thì bất chợt bóng đen ấy cướp súng của chị, hướng về phía Ran bóp cò nhưng chị ấy không bị làm sao cả. Chị ấy cùng với cả đàn em của mình vỗ tay, cậu ta chưa hiểu chuyện gì bật đèn lên hóa ra Thập Nhất. Thảo liền nói

- Chàng giám đốc của tôi ơi, con Ran đây mang súng đi để làm màu thôi. Trong súng tôi mà có đanh thật công an bắt tôi đi thì sao?

Trung nghe vậy liền nói:

- Hay chị ơi, em thấy nên trừ khừ thằng này đi. Hôm trước, mình giã nó một trận hình như nó chưa chừa chị ạ.

Chị ấy đáp lại và bảo:

- Không, thả nó đi. Chị có một kế hoạch lát nữa chị kể em nghe. Giờ tha cho nó trước đã.

Cậu ấy nghe vậy, liền cho Thập Nhất ra khỏi nhà của chị đại của mình. Trung hỏi:

- Ran, chị định tính như thế nào? Sao khi không lại thả hắn ta ra ngoài.

Thảo trả lời:

- Chị muốn nó sống không bằng chết, để nó chết quá dễ cho hắn ta rồi.

Trung gật đầu, cậu hỏi:

- Chị xem mail em mới gửi chị chưa? Những thông tin em biết được và thu thập được em đều gửi hết cho chị rồi đó ạ.

Thảo gật đầu, chị ấy liền bảo:

- Trung ở lại đây đi, chị làm đồ ăn với nấu cơm hai chị em mình ăn.

Cậu ấy nghe vậy tò mò hỏi:

- Vậy anh Phong của chị đâu? Hay là không có ảnh chị mới nhớ tới em.

Ran nghe vậy nói vậy, chị ấy cười trừ và nói:

- Không có mà, em đừng suy nghĩ linh tính.

Trung được đà đùa thêm:

- Hôm trước, em nghe ai đó bảo nghỉ ngơi vì ba mất, mà hôm đó vẫn thấy chị ân ái với người ta ha. Chả thấy chị buồn vì ba mình mất nhỉ.

Thảo đáp:

- Thôi được rồi, thế em có ăn không? Hay là muốn đuổi ra khỏi nhà.

Cậu ấy nghe vậy nói:

- Chị đại thân thương của em, chị nỡ lòng nào đuổi một thằng em, mong manh yếu đuối không nơi nương tựa ra khỏi nhà hay sao?

Thảo đáp:

- Ừ, tại sao không? Đây là nhà chị mà, tại sao lại không được nhỉ.

Trung bảo:

- Thôi, chị Ran hãy rủ lòng thương cho thằng em này đi. Em hứa em không đùa chị nữa.

Ran đáp:

- Ừ, thôi tạm tha đó.

Đến với văn phòng của Seven có hai người đàn ông, đang ôm hôn thắm thiết. Cậu trai trẻ tên Minh nói với Nguyễn Đức Hoàng Anh rằng:

- Sếp, đây là doanh thu tháng này ạ. Lát nữa sếp cho em nghỉ em về nhà cất dọn quần áo, với nấu ăn nữa.

Seven nghe vậy liền bảo:

- Ừ, em về đi. Xong nhớ mua thêm chút đồ, lát nữa bạn anh sang chơi.

Minh đáp:

- Dạ, em biết rồi. Anh bỏ em ra đi, ôm từ nãy đến giờ chưa thấy chán sao?

Seven nói:

- Anh bị nghiện em mất rồi, giờ phải làm sao đây? Sắp đến sinh nhật cục cưng của anh rồi nhỉ.

Cậu ấy đáp:

- Dạ, vâng thưa anh tổng. Anh bỏ em ra để em về nào.

Hoàng Anh lúc này vẫn quyến luyến chưa muốn bỏ tay ra. Minh liền bắt đầu giở chiêu trò anh ấy ngửi ngửi người mình và nói:

- Seven, anh qua đây coi người em có mùi gì nè.

Cậu ta nghe vậy, tiến lên gần và ngửi vào người của chàng trai ấy. Bất chợt Minh hôn lên má cậu ta, khiến cho Seven giật mình, bỗng nở nụ cười. Cùng lúc ấy chàng sếp cũng bỏ tay ra khỏi người của Minh.

Cậu ấy được người mình yêu bất ngờ đánh dấu chủ quyền cũng bị đứng hình mất năm giây. Lúc anh ấy định hình lại đã không còn thấy chàng trai của mình rồi. Seven mỉm cười và nghĩ trong đầu: "Cậu nhóc này lanh lợi thật đó".

________________________________

Góc pro nho nhỏ:

Tên tác phẩm:Bí Ẩn Kì Án

Tên tác giả: Muội k1

Thể loại truyện: Bách hợp

Số chương hiện tại: 4

Tình trạng chương: Đang cập nhật

Pro by Ran Mouri

Mỗi bộ chuyện dù là mang thể loại truyện chat hay tiểu thuyết đều đưa chúng ta đến với rất nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau. Vậy bộ truyện này kể về điều gì hãy đến văn án của bạn ấy nhé:

Câu chuyện xung quanh những vụ mất tích,

án mạng không lời giải đáp. Cần có một đội ngũ chuyên phá án và giúp người mất đòi lại công lý.

Những câu chuyện xoay quanh, liệu các thám tử có thể phá án hay không? Án mạng thì liên hoàn liệu có manh mối giúp phá được án hay không? Đội ngũ ấy có thể truy tìm được dấu vết và tìm ra hung thủ để có thể giúp những người mất và đòi lại công lý được không? Tuy bộ truyện này là truyện chat nhưng lại mang nhiều những tình huống vô cùng gay cấn và thú vị. Nếu các bạn còn tò mò về diễn biến bộ truyện thì còn chần chờ gì nữa, hãy tìm và đọc để theo dõi và ủng hộ tác giả nhé.