Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,289
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cậu ấy mấy phút sau đã về đến nhà, thay quần áo cất quần áo, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ cho bữa trưa. Anh ấy lấy tiền ra siêu thị mua đồ. Minh khóa cửa và đi mua đồ. Sau đó, người con trai ấy ra siêu thị Win mark để mua đồ ăn. Chỉ có nửa tiếng mà chàng trai ấy mua được rất nhiều đồ.

Khi Minh về tới nhà, thì thấy một chàng thanh niên đang đứng trước cửa, người con trai ấy cậu ấy chưa từng gặp qua, nhưng nghĩ là bạn của người yêu mình nên mời cậu ấy vào trong căn nhà. Chàng trai ấy liền tò mò và hỏi cảm giác được là đây không phải bạn thân của người yêu mình chỉ là bạn thường mà thôi. Đang chuẩn bị nấu xong thì Seven gọi cho cậu ấy, thấy vậy chàng trai ấy nghe máy:

- Dạ, alo em nghe đây ạ.

Cậu trai trẻ đó nói:

- Minh, em ra khỏi nhà ngay. Em đang gặp nguy hiểm đấy. Nhanh lên.

Seven mặc dù đã báo cho Minh, nhưng mà lại quá muộn. Vì thế, do tình thế quá gấp gáp khiến cho cậu ta quá sợ hãi mà tính cách thứ hai của cậu ấy bộc phát. Nếu như ở tính cách bình thường như mọi ngày thì cậu ta nhẹ nhàng, nhã nhặn sợ nhất cảnh giết người đầy máu me bao nhiêu, nhưng ở tính cách này cậu ta như một con quỷ khát máu người vậy, không có sự biết điều, thích giết người và cảnh máu me.

Chàng trai đứng trước mặt cậu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thèm khát, nhưng không hề hay biết là đang trêu đùa với quỷ. Cậu ta có linh cảm không lành liền trở về công ty, anh phát hiện ra một sự thật động trời là con người Minh có hai tính cách. Tính cách thứ nhất ấy, là một người hiểu chuyện biết điều, luôn yêu thương anh đó mới là Minh của anh. Còn tính cách thứ hai kia, lại một người khát máu, giết người không ghê tay. Chàng trai này Nguyễn Cao Đức Thắng. Khi nào, mà chính chàng trai ấy tên Minh phải bình tĩnh lại thì mới có thể trở lại bình thường.

Chỉ nửa tiếng sau, thì Minh đã bình tĩnh lại và trở lại người yêu của Seven. Lúc này, cậu ấy nhắn:

_Anh à, em xin lỗi. Nếu như em có làm gì sai mong anh bỏ qua.

Seven đáp:

_À, không sao. Nhưng sao em không tìm cách tìm để nhân cách kia không xuất hiện nữa sao? Em đi bệnh viện chưa? Hay em ở nhà đi, để anh qua đưa em đi luôn nha.

Minh nhìn tin nhắn và phản hồi rằng:

_Anh định về giờ luôn á, còn công việc của anh tính sao? Anh định bỏ hết sao?

Seven chỉ gửi một dòng tin khiến trái tim của cậu đã vì anh lần nữa lại rung động:

_Ừ, anh về, công việc để lúc khác tính. Em luôn là điều quan trọng nhất của anh. Anh có thể không có việc làm ổn định, nhưng anh không thể thiếu em được.

Minh đồng ý. Chàng sếp của cậu ta, hủy tất cả các cuộc họp, tất cả những cuộc hẹn anh đều chuyển sang những buổi tuần sau. Anh nhất quyết phải chữa khỏi cho Minh người mà anh yêu thương nhất. Mấy phút sau, Seven đã trở về đến nhà. Anh bảo với Minh rằng:

- Bé yêu ơi, em thay quần áo đi. Anh đưa em đi luôn.

Chàng trai ấy nghe anh nói vậy liền bảo:

- Dạ, em đi thay liền. Anh chờ em chút nha.

Bên đây, thì Minh đang được Seven đưa đi viện. Thì ở một bên đó, Khôi và Trang đang chuẩn bị thi để lên năm tư. Hoàng Anh bạn thân của Khôi cũng như vậy. Nhưng với Phương thì lại không như thế, cô gái ấy gặp khó khăn trong việc học.

Mấy hôm nay, Hoàng Anh thấy cô ấy lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, chăm chú vào ôn bài. Anh thấy cô nàng của anh dạo này ăn ít lại, không còn những cảnh anh thấy người con gái ấy ăn vụng nữa. Không còn đòi hỏi anh phải mua cho mình cái này cái kia, vì giờ đối với cô ấy quan trọng là phải tốt nghiệp.

Đang nghỉ ngơi vui vẻ, thì mấy ngày sau Minh gửi bài tập vào từng mail của từng bạn trong lớp với nội dung đề cương ôn thi. Những môn làm bài tập lớn và những môn thi vấn đáp. Có một số môn thì thi vấn đáp, Hoàng Anh, Khôi và Trang than ngắn thở dài vì bài tập quá nhiều. Lúc này, Minh cũng đã xem những bài tập và đề cương thầy giao. Nhìn đúng là chả muốn làm một chút nào cả.

Mình nhìn cái lịch nộp bài, thứ sáu ngày 29 tháng 11 nộp bài luận văn tốt nghiệp. Cậu ấy nhìn về bài làm của mình nó gọi là chán chả buồn nói, nhưng lỡ đủ điều kiện nên cậu lại phải làm. Khôi và Trang tuy không phải làm giống của Minh, nhưng các môn thay thế khóa luận đều phải làm, vì hai bạn ấy không đủ điều kiện để có thể học những môn học của khóa luận.

Trang và Khôi đang nhìn đống bài tập trước mặt mình môn Triết học bài tập lớn nộp ngày 26 tháng 11, môn Luật tài chính- ngân hàng nộp 27 tháng 11, môn Luật Tố Tụng Hành Chính nộp 28 tháng 11, hôm nay đã là ngày 10 tháng 10 rồi. Bài tập lớn làm ít nhất là phải đủ ba mươi trang, có mục lục đính kèm. Hai người sắp xếp để làm và nộp dần qua mail của lớp. Hai người liền lấy laptop ra để có thể làm một cách tốt nhất. Đầu tiên anh ấy làm bìa cho trường của mình, trường mà anh theo học là Đại học thủ Đô Hà Nội. Ngành học của anh là Luật.

Hai người họ, nhìn hạn deadline mà ngán ngẩm. Thật sự Khôi và Trang chẳng muốn làm xíu nào cả. Nhưng vì mấy ngày nay, hai người họ có biết bao là việc, không chỉ học trên lớp mà còn có một số công việc trên công ty. Khôi và Trang vì deadline bài học cũng ráng mà làm sao cho nhanh và chuẩn để có thể nộp đúng hạn. Môn triết đối với Khôi thì hơi khó nhưng với khả năng của anh cố gắng vẫn có thể làm được. Trang thì học lực tuy có chút kém hơn Khôi nhưng cô vẫn cố gắng làm. Hai người đã sắp xếp lịch, những lúc rảnh thay vì đi chơi họ sẽ làm bài, chẳng mấy chốc bài tập lớn môn triết học của họ chỉ còn mấy dòng nữa là xong.

Bên Minh, anh vẫn đang cố gắng làm để có thể làm tốt nhất có thể. Không chỉ làm những việc mà giảng viên giao cho anh còn phải làm những bản báo cáo nghiên cứu khoa học, thời gian làm nhiều như vậy anh không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì, anh làm xong việc trên trường anh ấy lại phải làm việc trên công ty. Có những hôm anh đi làm rất sớm, tăng ca làm việc đến tận mười hoặc mười một giờ mới về.

Seven nhìn người yêu của mình làm việc như vậy, có những hôm anh ấy còn thấy Minh của mình làm đến khuya, công việc cậu ấy làm không chỉ là nhân viên văn phòng bình thường còn là trợ lý cấp cao của anh nữa. Hôm sau lúc Minh chuẩn bị đi làm trên công ty, thì anh bảo:

- Minh này, anh thấy dạo này em học với làm việc mệt mỏi quá. Hay em nghỉ việc bên công ty kia đi. Bên của anh, thì anh tăng lương cho em. Chứ nhìn em đi sớm về khuya thế này, anh lo cho sức khỏe của em lắm.

Thấy Seven nói vậy, chàng trai tiến lại gần anh và nói:

- Em vẫn làm tốt mà, không sao đâu anh. Em biết là anh lo cho em, nhưng mà em vẫn cố được. Đây là cái giá em phải trả cho quá khứ mà em đã từng gây ra.

Nói xong, Minh tiến đến tằng anh một nụ hôn và thêm một cái ôm nữa. Tuy hai việc mà cậu ấy làm chỉ có năm giây, nhưng cũng đủ cho chàng trai nhận được nụ hôn và cái ôm ấy mặt ửng đỏ. Trong đầu anh ấy lúc này nghĩ rằng: "Ừ, thôi tôn trọng quyết định của bé nhóc nhà mình, để cho cậu trai trẻ ấy tự trải nghiệm thôi, mình tin em ấy sẽ làm được". Anh nghe vậy bảo:

- Thế thì em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, Công việc của em anh biết là nhiều, nếu mà mệt quá nhớ bảo anh. Anh cho em nghỉ vài ngày dưỡng sức nhé. Hôm nay, anh đưa người yêu anh đi làm nha. Được không?

Minh nghe vậy đáp:

- Dạ, được ạ. Thế em ra chỗ cổng chung cư nhà mình đợi anh nhé.

Seven gật đầu. Anh lấy chiếc chìa khóa xe Porsche 911 của năm 2021. Chiếc xe ấy được thiết kế từ đức, hiện đại và vô cùng sang trọng. Kiểu dáng chiếc chìa khóa cùng thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế.

Anh lấy xe và ra chỗ mà Minh chờ. Cậu trai trẻ định ngồi ghế phụ đằng sau nhưng bị anh gọi lại, bảo lên cạnh ghế lái anh ngồi. Chàng trai ấy lên và đóng cửa xe lại. Seven lúc này tiến đến gần chỗ Minh, kéo chiếc đai an toàn và cài cho cậu, trong lúc anh tiến đến chỗ của Minh thì vô tình hai đôi môi chạm vào nhau. Vì ngại nên anh đã kéo và cài đai an toàn cẩn thận cho Minh. Chàng trai ấy không hề biết được rằng người yêu của cậu mặt đang đỏ lên vì sung sướng.

Vì Seven không biết đường nên Minh đã chỉ cho chàng trai ấy đến công ty của cậu. Đến nơi, cậu ấy chấm công vừa kịp lúc. Sau đó, anh cũng nhanh chóng đến công ty của mình. Nhưng hôm nay, đến công ty anh có một cảm giác rất lạ. Anh nhìn hóa ra là công ty mới mở chi nhánh thảo nào anh thấy là lạ. Vậy thì không sao, anh xuống khảo sát tình hình làm việc của bên đó xem như thế nào.

Nhưng không may là anh chàng ấy đến muộn. Chàng tổng giám đốc bên đó hay tin là tổng giám đốc bên chi nhanh chính sẽ đến khảo sát vì thế anh ta đã bảo tiền lương của nhân viên mình là tám triệu. Anh đến cậu ta nói:

- Cậu kia đi muộn, phạt năm trăm nghìn.

Cậu ấy giở ví của mình ra nộp phạt. Sau đó, cậu ta cầm và nói với nhân viên mình rằng:

- Lát nữa tổng giám đốc đến thì mấy đứa phải nói là tiền lương là mười lăm triệu nhé.

Một chị nhân viên nói:

- Nhưng anh ơi, tiền lương của bọn em chỉ có tám triệu thôi mà.

Cậu ta nói:

- Mày dám cãi tao à, mày biết tao là ai không?

Anh quay sang chỗ anh ấy và nói:

- Thằng kia mày không làm à, chống đẩy cho tao.

Nghe thế vậy Seven nói:

- Tại sao tôi phải làm, tôi đóng phạt rồi mà.

Cậu ta nghe vậy liền bảo:

- Nhưng tao ở đây thì tao cao nhất. Tao là luật, mày chống đẩy mười cái cho tao.

Seven cúi người và vô tình đánh rơi chiếc card visit. Chàng trai tên Trần Trung Anh ấy nhặt lên, đọc lên và nhận ra đây là chàng tổng giám đốc của bên chi nhánh chính xuống đây khảo sát. Nhưng mà bản thân cậu ta nghĩ là đóng kịch nên lại tiếp tục chà đạp Hoàng Anh. Cậu ta nói:

- Mày làm nhanh lên, tao là họ hàng của thư ký tổng giám đốc chính đấy. Mày thử động vào tao xem, tao khiến mày sống không bằng chết trong ngành này.

Nghe vậy, anh ấy nói:

- Được, anh đợi tôi gọi cuộc điện thoại, anh sẽ biết tôi là ai.

Vì thế, Hoàng Anh gọi cho Minh và báo cho cậu ấy nhanh chóng đến chi nhánh công ty của cậu. Công ty của cậu là Công ty Cổ Phần Hoàng Anh - Mỹ Đình. Đây là một nơi đào tạo những ca sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. Chỉ mười lăm phút sau, Minh đến, anh tiến đến chỗ của Hoàng Anh và nói:

- Dạ, Hoàng Tổng anh có gì căn dặn ạ.

Trung Anh dù nghe vậy, có chút e dè, vì anh có biết đến Minh. Cậu ta vì năng lực hơn người được đặt cách lên làm thư ký giám đốc của của công ty anh không thể không biết được. Nhưng giám đốc mới nhậm chức thì anh mới nghe qua, nhưng không rõ cậu ta là ai. Chỉ biết cậu ta là một thanh niên là người có năng lực, có khả năng lãnh đạo vô cùng trẻ tuổi khi mới chỉ có hai mươi hai tuổi.

Còn nhỏ hơn cả Trung Anh nên cậu ta có phần ngưỡng mộ. Nhưng cậu ta không ngờ đây chính là người mà trước đây mình từng ngưỡng mộ, lại là người mà chính cậu ta đang chà đạp. Cậu ta không biết bản thân mình nên làm gì, mặc dù vậy nhưng anh vẫn nói:

- Cậu trai trẻ à, tôi xin lỗi. Nãy tôi có điều gì không phải mong cậu bỏ qua cho. Được không thế?

Chàng trai ấy nghe vậy, miệng khẽ mỉm cười:

- Dạ, được ạ. Nhưng anh phải nhớ không nên khinh thường người khác anh ạ. Em biết anh không cố ý nhưng anh nên nhớ, ai cũng có một công việc riêng. Nếu em không phải là giám đốc mà là nhân viên mới thì nhỡ đâu anh lại mất một nhân viên đúng không?

Trung Anh nghe vậy, cậu ấy hiểu và nói:

- Cảm ơn em, anh sẽ thay đổi. Anh không làm em thất vọng đâu. Anh hứa đó, xin lỗi em vì nãy to tiếng với em nhé.

Minh nhìn chàng trai của mình và bảo:

- Sếp, thôi mình đi về đi ạ. Hôm nay, anh có hẹn với anh Kata đó ạ.

Seven nhìn giờ, mặc dù anh biết rằng Minh nói dối. Nhưng hôm nay là thứ tư, đúng là hôm nay anh có hẹn với Kata chơi Bi-a. Sau đó, họ cũng rời khỏi chi nhánh của mình đến địa điểm đã hẹn trước với Kata. Lúc này, cậu bạn thân Kata của anh vẫn chưa tới, anh lấy điện thoại gọi cho Kata, thấy có điện thoại cậu ấy nghe máy:

- Alo, tao nghe. Có kèo gì ngon sao, nay gọi tao thế?

Seven nghe vậy liền nói:

- Mày qua quán bi-a đi, hôm trước mày hẹn tao qua đó mà. Mày đang đâu rồi?

Kata đáp:

- Tao xin lỗi, hôm nay thất hẹn với mày rồi, nay nhà tao có việc nên tao không đi được xin lỗi mày nhiều nha.

Seven nghe vậy đáp lại:

- Ừ, thế để hôm khác nha. Mày bận thì thôi vậy. Khi nào cần đến cứ gọi tao.

Sau đó, Minh cùng Seven trở về công ty, tiếp tục công việc của mình. Khôi lúc này, vì anh đang cùng Hoàng Anh bạn thân nhất của mình làm bài. Trang thì làm công ty chưa về.

Người con gái ấy biết được vừa làm bài tập được giao và đồng thời cũng làm công việc mà cấp trên giao phó cho mình. Công việc của Trang dạo này làm ăn cũng phát triển hơn một chút. Cô ấy vì cố gắng mà giờ sắp được làm trưởng phòng vì sự cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng cô gái không biết rằng công ty mình đang làm đang nợ ngập đầu.

Mấy hôm sau, Trang đọc tin tức thì biết tin là công ty cổ phần Phạm Trần Ngọc của mình sắp đến giai đoạn phá sản, đang nợ các công ty khác lên đến bảy trăm triệu đồng. Cô ít để ý nhưng dạo này, đúng là Trang thấy công ty hay chậm lương, nhiều lúc cô lên gặp để hỏi cho rõ thì không gặp được giám đốc. Trang hôm qua về muộn, nên không về căn chung cư của Khôi mà cô ấy về nhà của mình. Hôm đó, cô ấy cũng bảo với Khôi là cô không về.

Căn nhà ấy, vẫn thế không thay đổi. Mọi người vẫn hoạt động như vậy, nhưng tại sao cô ấy vẫn cảm thấy lạnh lẽo ngay chính căn nhà của mình. Mặc dù, cảm thấy như vậy, cô gái ấy vẫn cảm giác được sự ấm áp của ba mình tuy không mãnh liệt như mẹ của cô ấy, nhưng nó lại nhen nhóm trong lòng cô khiến có lúc cô không cảm thấy cô đơn, nhưng ba cô lúc lại thờ ơ với ngay cả con gái của mình khiến cô gái nhỏ ấy chẳng biết nên làm thế nào?

Hôm qua, Trang về lúc mười giờ đêm. Khi vào phòng cô gái ấy đi nhẹ nhàng vì sợ ba của mình tỉnh giấc. Khi cô gái nhỏ bước vào phòng, thấy ba vẫn đang thức nhưng không biết là ông ấy làm gì, cô khẽ chạm nhẹ và ba và nói:

- Ba đi ngủ đi ạ. Muộn rồi ba ạ, hay ba vẫn còn nhớ mẹ ạ.

Ông ấy, nghe giọng quen thuộc chợt nhận ra giọng con gái của mình. Ông nói:

- Trang à, ngồi xuông đi con. Con xoa dầu bên chỗ Thái Dương cho ba nha. Dạo này, ba hay đau đầu dẫn đến mất ngủ. Con xoa cho đều nha.

Nói xong, ông đưa cho cô gái ấy chai dầu gió. Trang liền nhận lấy, cô ấy liền mở và xoa cho ba mình. Xoa xong, ba của cô ấy cũng đã chìm và trong giấc ngủ. Cô nhìn ba mình ngủ, khẽ mỉm cười. Hóa ra, ba mình đã chịu đựng nó nhiều năm. Nhưng mà không nói cho con mình biết. Cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, cô thấy bản thân mình thật bất hiếu vì nay mới về thăm nhà. Thăm gia đình lớn của mình.

Cô ấy sang phòng của ba mình để ngủ. Nhưng bản thân cô lại không muốn ba mình ngủ ở phòng cô một mình vì thế cô sang phòng khách lấy chiếc tóc giả mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn, nhìn đi nhìn lại thấy giống nam rồi, cô nằm dưới đất. Sáng hôm sau, lúc sáu giờ sáng cô ấy cất lại chiếc tóc giả của mình vào trong cặp của mình. Cô ấy chuẩn bị đồ ăn sáng, đang ngủ ba của Trang thấy lục đục nên tỉnh dậy.

Ông nhìn thấy đứa con của mình đang chuẩn bị đồ ăn sáng, điều ấy làm ông ấy nhớ đến người vợ đã khuất của mình, đảm đang và biết làm mọi việc. Ông Lâm nhìn Trang đứa con gái của mình, thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì người con gái đã tha thứ cho ông.

Nhưng người đàn ông ấy không hề hay biết rằng, đứa con gái của mình đã biết ai là thủ phạm và chuẩn bị lên kế hoạch trả thù. Người mà gián tiếp mà làm mẹ của Trang mất lại là ba của Khôi. Nhưng mà lúc cô ấy tìm ra được thủ phạm không ai chính là ba ruột của cô. Biết được thông tin ấy bản thân Trang chịu một sự đả kích vô cùng lớn. Cô ấy không ngờ, ba vì người ngoài mà lại làm chuyện đó người từng là đầu gối tay ấp cùng nhau. Mà chỉ vì một người dưng, mà ông ta làm chuyện có lỗi với mẹ của cô ấy chính là việc ngoại tình.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì Trang sẽ coi như mọi chuyện lỗi của mẹ của cô ấy. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn, ông ta đã cùng với người đàn bà làm chuyện mà cô không lường trước được. Người đàn bà kia đã có con với chính ba của cô. Làm sao, cô ấy tha thứ cho một người ba như vậy được.