Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Ran Mouri
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 9,383
Đánh giá:                      
Ngôn Tình
     
     

Cậu ta nghe Ran nói vậy, anh gật đầu lòng thì vui nhưng khuôn mặt lại không thể hiện. Sau đó, người con gái đó xuống tầng thanh toán. Chị ấy còn gọi cho Nam và hỏi xe của Dương, biết xe người con trai yêu hai mình ở đâu chị ấy để chiếc mũ của anh mình kèm theo dòng chữ:

- Chúc hai anh đi chơi vui vẻ.

Thảo mấy phút sau đã về tới nhà. Chị ấy nhìn đồng hồ vừa buồn vừa vui. Buồn vì phải rời xa những người mà chị ấy yêu thương, vui vì chị có thể trả thù cho mẹ với thân phận mới.

Chị ấy suy nghĩ không biết nên cho Phong biết sự thật hay không? Những dòng suy tư cứ chạy trong đầu của chị ấy nửa thì muốn cho anh ấy biết nửa thì không. Chị ấy cùng anh em của mình ăn bữa cơm cuối cùng. Chị cũng đã rửa bát xong xuôi, tiếp đó chị ấy về phòng, kiểm tra lại đồ đạc tất cả mọi thứ đều đầy đủ.

Chị ấy nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm, căn nhà im ắng vì giờ này mọi người đã ngủ hết. Chị ấy nghĩ đến mai chị sắp xa Phong, xa mọi người trái tim chị ấy như có ai bóp thắt lại. Chị ấy lấy giấy và quyết định viết bức thư gửi anh người yêu của mình:

- Phong à, khi anh đọc được bức thư này thì em không còn ở thành phố này, em thực sự không còn cách nào khác, anh ạ. Chuyến đi trả thù cho mẹ của em lành ít dữ nhiều, nếu quá hai năm anh không thấy em về hãy quên em đi. Còn nếu như em trở về chưa chắc em sẽ nhớ được anh nên nếu anh có gặp được em thì nếu anh giúp anh nhớ được thì tốt không anh đừng gắng sức.

Phong, em yêu anh. Anh là một chàng trai tốt, đừng tìm em anh nhá. Nhớ đấy, nếu anh đi tìm em, thì em sẽ có cách anh mất dấu em, phong à, thứ lỗi cho em. Khoảng thời gian em yêu anh là thời thanh xuân tươi đẹp nhất của em, chưa bao giờ em yêu anh cảm thấy thoải mái như vậy. Anh à, chắc anh không bao giờ biết được trước khi em định viết bức thư này em suy nghĩ rất nhiều nên cho em biết sự thật này đâu? Phong à, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định để anh biết sau khi anh đọc bức thư này. Người em thương à, em quyết định đi trả thù cho mẹ của em và tìm ra ai là hung thủ.

Em không muốn cho anh biết vì sợ anh lo cho em, nhưng mà em cũng muốn cho anh biết để hai anh em mình cùng tìm cách giải quyết. Phong, em biết em ích kỷ, nhưng em mong anh hiểu cho em, không phải không muốn cho anh biết, mà là bản thân em chẳng đủ dũng khí để nói cho anh biết toàn bộ sự thật này. Nên em viết viết bức thư nói thay tấm lòng của em.

Phong, em thật sự cảm ơn anh đã đi ngang qua cuộc đời em, hãy nhớ đừng tìm em. Nếu như anh không gặp lại được em nữa, thì anh hãy hiểu rằng em đã đi xa nhưng vẫn dõi theo anh. Phong à, em yêu anh. Cảm ơn vì đã đến bên em. Thư đã dài, cảm ơn đã đọc hết bức thư của em.

Cô gấp lại để vào phong bì thư, kẹp lại vào quyển sách. Sau đó, người con gái ấy đi ngủ. Sáng hôm sau, chị ấy dậy khá sớm từ lúc sáu giờ. Chị ấy chuẩn bị cơm nước, ăn uống xong xuôi.

Nam với cả Dương hai người cũng đã chơi xong. Người con trai thích Nam trở anh về nhà, sau đó anh cũng về ngôi nhà thân thuộc. Anh hai Nam cũng chuẩn bị và ăn uống xong xuôi. Chuẩn bị một số vận dụng để mai tiễn cô em gái của mình. Chị ấy ra sân bay, có Nam, Phong ra tiễn người con gái ấy. Chị ấy đưa cho Phong cuốn sách, trong đó có tâm tư của chị ấy. Chị ấy bảo:

- Khi nào, anh thấy nhớ em hãy mở quyển sách này ra nhé. Giờ em đi đây tạm biệt. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.

Sau khi Ran đi được một lúc, Nam cảm giác cô em gái của mình không hề đi một mình. Anh thấy có dáng người khá giống đàn em của cô em gái mình.

Anh ấy không hiểu lý do tại sao, nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra là người em gái của anh cũng đoán được có nguy hiểm nên để anh em âm thầm giúp đỡ.

Hóa ra, chị ấy cũng lường được mọi chuyện là sẽ gặp chuyện. Lúc này, Nam đèo Phong về đến nhà rồi. Anh giở cuốn sách mà người con gái anh thương đưa cho mình. Trong đó có phong bì, anh mở ra thì thấy có bức thư gấp lại anh mở ra bắt đầu đọc.

Anh ấy đọc từng dòng thư mà chị ấy viết cho mình, đọc bức thư ấy xong anh thấy mình rơm rớm nước mắt, hóa ra chị ấy hiểu được tình cảm mà anh dành cho chị ấy. Anh cũng cảm nhận là Ran cũng yêu anh rất nhiều, anh cũng cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh bên chị ấy. Vậy mà giờ đây hai người đã xa nhau, anh thật sự không cam tâm một chút nào.

Nam nhìn Phong anh thấy được sự bất lực của chàng trai ấy, muốn đi tìm người mình thương nhưng chẳng thể đi được. Anh không thể tin được rằng người con trai đang đứng trước mặt mình lại yêu một người con gái nhiều như vậy. Anh ấy nhìn nước mắt của Phong mà anh biết nên làm gì? Cuối cùng Nam quyết định an ủi người con trai ấy, anh tiến đến lại gần và nói:

- Phong à, anh biết bây giờ em đang rất buồn, nhưng em yên tâm là Thảo nó sẽ không sao đâu, em phải tin rằng con bé làm được chứ, đừng ủ rũ mãi như vậy, con bé mà mà biết nó buồn lắm đất. Nghe anh, vui lên, em phải cố gắng rồi Thảo sẽ về bên em.

Người con trai ấy nghe vậy, anh cũng nguôi ngoai được phần nào, anh ấy thấy anh hai của người yêu mình nói cũng đúng. Anh đâu thể buồn mãi được, không được để người mà anh thương biết thiếu cô ấy mình buồn được, anh phải mạnh mẽ và vững tin vào người con gái đang ở nơi phương xa ấy.