Sau bữa ăn thịnh soạn ,
cả nhóm đi dọc hành lang ,
tìm hiểu bên trong .
Bất chợt đi ngang qua một căn phòng nghe tiếng bóng va đập vui tai .
Lam Thanh tò mò lùi lại kéo cửa phòng ló đầu vào .
- Bóng bàn !
Bên trong là hàng loạt bàn đấu bóng bàn ,
cũng có không ít người tham gia chơi ,
có người thì cổ vũ trông rất vui .
- Này !
Chúng ta chơi bóng bàn đi !
- Lam Thanh hào hứng nói .
- Không bị ấm đầu đấy chứ ?- Giang Thiên đặt tay lên trán nó hỏi .
- Là sao ?
- Bình thường ăn sau cô toàn muốn nằm , hôm nay lại muốn hoạt động ,
ngâm nước nóng lâu quá nên đầu óc choáng váng à ?
- Thần kinh !
Đơn giản là thấy hứng thú thôi !
Vậy tham gia nha !
- Lâu rồi anh cũng chưa chơi !
Vào thôi !
- Gia Ngạo lập tức hưởng ứng .
Những người còn lại đành vào cùng ,
họ nhìn quanh .
mới thấy vài bàn trong ở góc phòng .
- Muốn đấu với anh không ?- Gia Ngạo quơ quơ vợt thách thức Lam Thanh .
Lam Thanh lập tức đặt dấu X trước ngực từ chối .
- Làm ơn đi !
Đấu với anh có lần nào em thắng !
- Chậc ,
em làm anh thất vọng quá !
Bao năm giúp em tập luyện mà không tiến bộ lên sao ?
Lam Thanh bá vai anh đè xuống dụ dỗ :
- Sao anh không truyền cho em vài bí thuật nhỉ ?
- Không được ,
cái này chỉ truyển nội không truyền ngoại !
- Gia Ngạo lắc đầu ,
ánh mắt cười nhìn mặt nó nhăn lại .
- Em mà là ngoại sao ?Dạy cho em đi !
- Lam Thanh lắc tay anh nài nỉ .
- Không được !
Giang Thiên nhìn hai anh em họ mà sắc mặt ảm đạm hẳn đi ,
cậu toan bỏ đi thÌ Kiến Hàm chợt lên tiếng đề nghị .
- Sao không để Giang Thiên và Gia Ngạo đấu một ván nhỉ ?
- Anh Gia Ngạo từng là cao thủ bóng bàn đó !
Chưa ai chơi thắng anh ấy cả !
- Khả Vi nói .
Nói không ngoa chứ khi còn đi học Gia Ngạo môn thế thao nào cũng giỏi cả .
Có lần phóng viên từ tuần san thể thao hay các huấn luyện viên nổi tiếng đều muốn mời anh ấy phóng vấn và gia nhập đội của họ .
- Cao thủ thì cao thủ !
Hội trưởng của chúng ta cũng đâu phải hạng tầm thường .
- Lòng tự hào cao độ của thành viên hội kỉ luật nhanh chóng được phát huy .
- Giang Thiên !
Cho anh ta biết tay đi !
- Vĩnh Khang hô to cổ vũ .
Giang Thiên phóng ánh mắt về Gia Ngạo rồi lại nhìn sang Lam Thanh ,
ước muốn đánh bại Gia Ngạo lại cháy lên mãnh liệt .
Cố hạ thấp âm giọng nói .
- Được .
- Anh không nương tay đâu !
- Gia Ngạo thoải mái cười .
Tiếng bóng va chạm không ngừng .
quả bóng bay qua bay lại không ngừng với tốc độ chớp nhoáng .
Trận chiến của hai người con trai nhanh chóng thu hút những người xung quanh vây thành một vòng xem không chớp mắt .
- Gì thế này ?Chúng ta đến đây để thư giãn nhưng sao đầu óc cứ muốn căng lên vậy ?- Thiên Vũ bóp trán nói .
- Hai người bọn họ tuyệt thật !
Lúc trước tớ từng thấy anh Gia Ngạo chơi ,
chỉ nhìn thôi tớ đã thấy choáng rồi không ngờ anh Giang Thiên cũng giỏi không kém !
- Ngọc Uyển ngưỡng mộ nói .
- Đó là chuyện đương nhiên !
Còn phải xem đó là anh của ai !
- Thiên Vĩ vênh mặt lên ngay sau đó liền gục đầu nói .
- Đây đâu phải lúc kiêu ngạo .
Cảm giác hồi hộp theo di chuyển của quả bóng nhỏ khiến trái tim người xem phải đập mạnh lên .
- Tuyệt quá !
- Hai người họ là chuyên nghiệp sao ?
Vài tiếng bàn tán xôn xao nổi lên .
- Gia Ngạo cố lên !
- Lam Thanh đột ngột hét lên .
Giang Thiên nghe thấy tiếng nó đột nhiên tức giận ,
lực tay không kiềm chế được mà vung mạnh ,
quả bóng bay nhanh đập mạnh vào cổ tay Gia Ngạo rồi nảy ra đạp vào vách tường .
Tiếng bóng bộp bộp rơi trên sàn .
Gia Ngạo nhăn mặt ôm lấy cổ tay trúng bóng .
Gượng cười nói :
- Cậu thật sự rất giỏi !
Tôi thua rồi !
- Anh không sao chứ ?- Lam Thanh lo lắng nhìn lên cổ tay anh .
Nó bị sưng đỏ hết lên .
- Vết thương nhỏ thôi !
- Nó bị sưng mà con nhỏ sao !
Nếu Giang Thiên biết Gia Ngạo là gì với Lam Thanh ắt hẳn sẽ hiểu tâm tình của nó nhưng cậu lại không biết .
Cây vợt trên tay Giang Thiên bị quăng xuống đất ,
anh chàng lạnh lùng rời đi trước vẻ mặt sững sờ của mọi người .
Trước thềm cửa khách sạn ,
Giang Thiên chán nản vò mái đầu đỏ .
- Cậu hôm nay bị sao vậy ?- Kiến Hàm bước tới đưa cho cậu lon nước .
- Tớ không biết !
- Lam Thanh đang bôi thuốc cho Gia Ngạo vừa lầm bầm mắng cậu đó !
Giang Thiên cúi gầm mặt ,
không rõ ánh mặt cậu bộc lộ điều gì .
- Giang Thiên ,
cảm giác của cậu khi thấy Gia Ngạo thân thiết với Lam Thanh là gì ?- Kiến Hàm hỏi .
- Khó chịu !
Trận đấu đó tại sao cô ấy lại chỉ cổ vũ mình Gia Ngạo chứ !
?- Giang Thiên tức tối nói .
Lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn người khác nhìn đến mình tới như vậy .
- Cậu kì thật ,
hai người họ có mối quan hệ như vậy ,
so với người ngoài như cậu ai cũng biết cô ấy sẽ cổ vũ ai !
- Kiến Hàm vừa nói vừa liếc nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt Giang Thiên .
Giang Thiên như nghiến chặt răng .
Mối quan hệ gì chứ ?Không đời nào hai người bọn họ lại là mối quan hệ đó !
Với tính cách Lam Thanh ,
thêm cái đầu toàn nhân vật anime và manga không thể nào lại ...
.
.
không thể nào đâu !
Giang Thiên tự nhủ nhưng lại không biết hành động lúc này của mình có gì bất thường .
- Giang Thiên ,
kết thúc năm học này ,
cậu sẽ đến Anh phải không ?
- Ừ .
Ông muốn tớ tiếp quản công ty chính bên đó !
- Giang Thiên ,
thời gian cậu có cũng không còn nhiều !
- Cậu nói vậy là sao ?Làm như tớ chỉ còn sống được vài tháng vậy !
- Có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ phải hối hận ,
cho nên trước khi phải hối hận ,
cứ sống với con tim của mình .
Cậu hãy tự hỏi xem tại sao bản thân lại ứng xử và có cảm giác như vậy ?Đối với Lam Thanh ,
thái độ của cậu rất đặc biệt .
Hãy cẩn thận suy nghĩ kĩ .
Nâng cao EQ của cậu bằng IQ đi !
- Kiến Hàm đập nhẹ vào lưng cậu .
Rồi bước vào trong .
- Tớ chẳng hiểu gì cả !
- Giang Thiên nhẹ giọng nói .
Ngửa cổ nốc hết lon nước trong tay .
Một cơn gió xuân thổi qua ,
rào một tiếng ,
những cánh hoa anh đào màu hồng phấn rải dài xuống đất ,
vài cánh thả bay theo gió ,
cuốn thành một vòng đẹp mắt tỏa sáng dưới ánh trăng .
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên bản nhạc vilon lúc trầm lúc bổng ,
lúc thấp lúc cao ,
lắng sâu vào lòng người những cảm xúc khó tả .
Ánh mắt Minh Nhạc vừa nghe thấy tiếng đàn toát lên cảm xúc gì đó được giấu kín trong lòng .
Không nghĩ ở nơi thế này còn nghe được âm thanh của người đó !
Đã lâu cậu không còn can đảm để nghe giai điệu mà người con gái ấy tạo nên .
*********************************
Chap tiếp theo : Lạc trong rừng ,
phút giây ôn nhu .
Chiều và tối bận mất rồi nên quyết định đăng sớm .
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha .
(hình như hơi ngắn thì phải )