Kẻ Tìm Xác Cú

Kẻ Tìm Xác Cú

Cập nhật: 21/05/2024
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 1,054
Đánh giá:                      
Đô thị
Đam Mỹ
Linh Dị
Dị Năng
     
     

(Chương ngoại truyện)

- Nó chết rồi?

- Ừ! Chết ngắc rồi, chết lâu là đằng khác.

Bọn tôi tìm được xác của một con cú lợn nằm dưới gốc cây thủy tùng. Lũ kiến đỏ tưng bừng thưởng thức bữa ăn chốn hoang dã, nối đuôi nhau từng con bới vào đôi mắt đen sì đang mở thao láo. Chuyện gặp một xác chim cú giữa Rừng Cú nôm chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi thấy anh ta lôi một quyển note da ngựa ra và bắt đầu quan sát và ghi ghi chép chép.

Tôi lẳng lặng nhìn hàng chân mày nghiêm chỉnh. Anh ta chỉ hơn tôi năm tuổi, đôi lúc lại trông như một ông già khó chịu, không thích nói chuyện, hay cáu gắt và đôi lúc ngẩn người không quan tâm tới người xung quanh. Tiếng giấy bút sột soạt chen vào âm thanh ve kêu râm, buổi trưa trong Rừng Cú buồn muốn ngủ. Tôi buồn chán xách một cánh chim lên, nhẩm đếm mười hai cái lông vũ, ấy vậy mà bằng số tuổi của tôi luôn.

Lúc này cuối cùng anh ta cũng gấp lại quyển vở, đột nhiên hỏi tôi:

- Nhóc! Em thấy gì?

Tôi phủi kiến trên xác con cú lợn, xách cánh của nó lên lật tới lật lui rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán, bắt chước theo dáng vẻ chuyên nghiệp của cảnh sát Dương khi phân tích lại hiện trường án mạng, nói bằng giọng đậm chất mô phạm:

- Cánh chưa phát triển hết, chỉ mới mười hai sợi lông vũ cứng, lông vũ mềm trên mặt cũng chưa phủ giáp mặt, là một con cú non. Khá gầy, chắc là thiếu ăn, trên bụng có vết thương dài do móng vuốt để lại, nó tranh ăn nên bị con cú khác mạnh hơn giết.

Anh ta nhìn tôi ánh mắt kiên nhẫn, sau cùng không biết cười hay không cười mà cụp mắt xuống. Tôi nghĩ nếu có giải thưởng gì đó cho người có khả năng sáng tạo biểu cảm thì nên cho người này một giải đi, anh ta nhiều lúc có những cái biểu cảm phong phú xuyên địa cầu mà chỉ có một mình anh ta có và nếu không muốn bị tôi cắn thì đừng đó thách đố hỏi liệu ban nãy anh ta đang cười hay là đang nghiêm túc.

- Em nói sai hả?

Tôi chọt chọt vào cái xác, phụng phịu hỏi lại.

Anh ta không nói gì hết, thình lình dùng tay moi mắt con cú lợn ra. Mắt con cú nhỏ như viên bi sắt mà bình thường tôi và Uông Sâm ở nhà vẫn chơi nhưng có điều nó mềm hơn nhiều và phía sau đầy nhớp nháp một ít máu và mao mạch.

- Xòe tay ra!

Anh ta đưa tôi cầm con mắt của sinh vật kia, tôi nhìn xác con cú lợn với một bên mắt đen sì và một bên rỗng tuếch, như thể nó đang oán hận chúng tôi dùng nó thành trò tiêu khiển vậy.

- Cảm nhận đi! - Anh ta nói bằng giọng rất dịu dàng.

Tôi nghe lời, liền nhắm mắt lại.

- Giờ thì em thấy gì hả nhóc?

Phía sau bóng tối, một luồn ánh sáng kì lạ như cánh cửa dần mở ra. Tôi theo đó mà hình thành một cảm xúc mãnh liệt.

- Những con chuột, côn trùng, gió, cảm giác bay tự do trên không trung, bản năng giết chóc, bản năng sinh sản. A…Nó còn có một bạn đời, vậy ra nó không phải con cú non, nhưng sao…con này lại chỉ có mười hai sợi lông vũ cứng nhỉ?

- Anh không rõ, nhưng người ta nói những con cú có đúng mười hai sợi lông vũ cứng đều là loại độc tôn chủ nghĩa một vợ một chồng. Một con trống dù có bay tới đâu cũng sẽ trở về với bạn tình của mình. Nếu như nó không trở về, chỉ có thể là đã chết.

- Em cảm nhận được bạn đời của nó vẫn còn sống. Anh có nghĩ con kia đã biết tin dữ rồi chưa?

- Chưa! Nếu như nó biết, nó nhất định sẽ tới để ăn hết phần thi thể của bạn tình mình, ngay cả trường năng cũng không bỏ sót. Chúng thề với nhau, nếu có kiếp sau nhất định sẽ hòa thành một.

Lúc đó tôi mười hai tuổi, không quá thấu hiểu câu chuyện của bọn cú lợn mười hai lông nên rất nhanh chóng đá câu chuyện này ra khỏi đầu. Thứ duy nhất lưu lại nhiều nhất chính là dáng vẻ một người bạn hay xuất hiện trong Rừng Cú. Tôi cũng chẳng biết có gọi được là bạn hay không. Nhưng mà có một quãng thời gian chỉ cần tôi xuất hiện ở Rừng Cú thì sẽ nhìn thấy anh ta, tôi không biết nhà anh ta ở đâu, anh ta hay mang theo một cây bút và một quyển sổ bìa da ngựa sần sùi, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc ngồi dựa lưng dưới cây thủy tùng, ghi chép xong thì đi. Có lúc lại im lặng đi theo tôi, chả làm gì cả, hai đứa lêu lỏng, lang thang như vậy cả ngày.

Tôi thì lúc nào cũng vui vẻ, anh ta không thường cười nhưng gương mặt dần dần theo thời gian cũng bớt khó tính đi.