Kẻ Tìm Xác Cú

Kẻ Tìm Xác Cú

Cập nhật: 21/05/2024
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 1,009
Đánh giá:                      
Đô thị
Đam Mỹ
Linh Dị
Dị Năng
     
     

Hạ Khiêm đi tiểu lúc nửa đêm, lúc trở về phòng ngủ đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ. Nó xuất phát từ tủ quần áo, nghe giống như ai đó đang cào móng vào vách gỗ.

“sột…sột…” “kréc…kréc”

Cậu nhìn cửa sổ mở toang, vẫn nhớ rõ như in mình đã đóng nó cẩn thận trước bảy giờ tối. Đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi tám phút, Hạ Khiêm đứng trước tủ quần áo, trong căn phòng tối in như mực, tai vẫn nghe rõ từng âm thanh cào như vậy qua một lúc lâu sau đó…

“Thình!

!

Lần này là tiếng đập rõ ràng, khiến thần kinh của Hạ Khiêm như căng như dây đàn. Cậu nhọc thở, cẩn thận lùi xa cái tủ đồ, sau đó đi tới bật công tắc đèn lên. Ánh sáng bao phủ khiến căn phòng trở nên ấm áp, Hạ Khiêm chưa kịp thở phào thì ánh đèn lại tắt ngúm. Bóng tối và nỗi sợ hãi là đồng minh, lúc này bùng lên nuốt chửng mọi thứ. Gió từ cửa sổ thổi vào mang khí đêm lạnh gai người, Hạ Khiêm từ bỏ chuyện mở đèn, lần mò lấy điện thoại rồi mở chế độ đèn pin, nguồn ánh sáng le lói phựt lên đủ để cậu quan sát mọi thứ ở cự li gần.

Hạ Khiêm vẫn nghe thấy tiếng cào đó, thậm chí ngày một gấp gáp, lồng ngực cậu phập phồng, tiến từng bước tới chiếc tủ đồ kia, chỉ cần mở nó ra là có thể biết được thứ gì đang càng quấy. Hạ Khiêm hít một hơi sâu, thủ theo một con dao gọt hoa quả, chầm chậm mở cánh cửa gỗ.

Thời khắc cửa mở, một cái bóng đen đột ngột xông ra. Cậu theo quán tính vung tay che mặt, chỉ nghe được một tiếng động vật kêu lên. Ánh đèn trong phòng chợt mở, ánh sáng trắng chói mắt khiến mắt cậu không kịp thích ứng, chỉ nghe được giọng nói rất gần:

“- Thằng đần! Có gì mà phải hoảng thế hả? Một con cú lợn thôi!

Hạ Khiêm nghe xong giọng nói quen thuộc này lập tức hoảng hốt, cậu sợ đến nổi té ra trên sàn, nhìn thấy một người phủ từ đầu đến chân một màu đen kì quái. Hạ Khiêm nhìn qua thấy xác con cú lợn nằm trên vũng máu, đôi mắt đen sì mở trừng trừng, trên bụng còn có vết rạch dài. Đó là một con cú lợn mười hai lông vũ. Ánh sáng trong phòng lúc này đã trở về bình thường, cái bóng đen cũng mất dạng, chỉ còn lại Hạ Khiêm và cái xác cú thê thảm kia. Cậu nhọc thở, qua một lúc lâu vẫn cứ bần thần ngồi trên sàn.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu quăng xác con cú lợn ra ngoài. Lạ thay đêm đó cú kêu rất nhiều, lúc xa lúc gần, có lúc như đậu trên bậu cửa sổ phòng cậu mà kêu, có lúc như đậu trên mái nhà, tiếng kêu thảm thương nghe rợn gáy. Hạ Khiêm giấu mình trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt, cứ như vậy thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến tận bình minh hôm sau.

_________________

Giang Chỉ Đồng bước vào căn phòng, tác phong vẫn nhanh gọn như bình thường. Hôm nay cô ta mặc áo sơ mi đóng thùng, mái tóc thậm chí còn ngắn hơn cả lần trước gặp mặt. Có vẻ như vừa từ một cuộc họp trở về, nghe cấp dưới nói có người muốn gặp mình nên cô ta liền ghé thẳng qua văn phòng chờ của phòng cảnh sát hình sự.

- Mới mấy ngày không gặp mà trông cậu ghê thế? Ai “dựa” cậu nữa à?

Cô ta chưa ngồi xuống đã bóc một cái kẹo mút ngậm vào miệng, quăng một xấp tài liệu lên bàn, đối diện là Hạ Khiêm đang chậm chạp nhâm nhi tách cafe đen. Thần thái của hai người một sắc bén một bạc nhược, một lạnh một nóng, hiện tại như thái cực trái ngược. Hạ Khiêm không nhìn cô ta, chỉ chậm chạp nhấm cafe sau đó bần thần nhìn vào gương mặt lạ lẫm của mình phản chiếu trên mặt nước đen sì, nói bằng giọng bình thản:

- Tân Mệnh gửi cho tôi lời mời thứ hai. Tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn có hậu thuẫn để bảo vệ an nguy của mình. Tôi biết các người muốn điều tra chúng, nhưng đang rơi vào thế bí, nếu như tôi thành công bước vào hang ổ của chúng, không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Lần này chắc chắn khác lần trước…Nó giống như…một lớp vỏ khác bên trong của một cái cây khi người ta đã bóc bỏ một lớp vỏ bên ngoài, toàn là thú vị...

.

haha…

Giang Chỉ Đồng đang trầm ngâm khi nghe tới đoạn “lời mời thứ hai” thì thình lình thấy Hạ Khiêm âm âm cười, nụ cười đó khiến gai óc của cô ta đột ngột nổi lên. Khó từ nào diễn tả sự ám ảnh dai dẳn của những người cảnh sát khi nhớ lại những hung án mà kẻ sát nhân biến thái có tâm lý cực kì vặn vẹo và mất nhân tính nói về nạn nhân như con mồi trong mắt hắn. Cô ta cầm xấp hồ sơ vỗ bốp vào đầu cậu một cái. Hạ Khiêm lúc này như người mộng du chợt tỉnh, ngẩn đầu nhìn cô ta sau đó liền hạ vai, trở về thái độ bình thường mà nhâm nhâm uống cafe.

Cô ta nhìn cậu thoáng cau mày vài giây, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc:

- Tôi vẫn giữ lập trường theo đuổi tới cùng vụ án mười bốn năm trước, nếu như cậu có tội, cậu có chạy đằng trời tôi cũng lôi cậu xuống ướm cho cậu bộ đồ sọc vện vào người.

- Chị yên tâm. Tôi nghĩ…nếu tra thẳng ra vụ này, ít nhiều cũng có liên quan tới vụ ba tôi chết năm xưa. Con cú lợn…những lần xuất hiện của nó không phải là ngẫu nhiên, tôi bây giờ đột nhiên cũng rất tò mò…muốn ngay lập tức biết cái chuyện quái quỷ gì đã và đang xảy ra…

Giang Chỉ Đồng nhìn Hạ Khiêm, qua một lúc mới nói:

- Lần hành động tới sẽ theo lệnh của đội tôi.

Hạ Khiêm ngẩn nhìn cô ta, đôi mắt đen sắc nhạnh của cậu ánh lên vẻ thỏa thuận đã đạt.

- Được!